2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như ngày xưa Pheromone của mẹ không có bị ảnh hưởng vì Quirk thì phải." Mitsuki chống cằm suy nghĩ, tay vẫn nhanh chóng đảo đều nồi cari.

"Vậy à bà già." Bakugo rửa trái cây ở một bên lè nhè, sau khi lau cho ráo nước cậu bèn đi tìm dao và thớt để cắt trái cây ra, cắt xong vừa bỏ tủ lạnh thì cũng kịp lúc Mitsuki nấu cơm xong.

Bakugo ăn cơm xong thì đi học bài, cũng vứt chuyện giới tính thứ hai này ra sau đầu chuyên tâm ôn luyện.

Mùi caramel cháy cứ bao quanh cậu ngày một nồng nặc hơn.

Có hay chăng một ngày nó sẽ hao hết đi?

-

Khi Bakugo được bố mẹ đưa về nhà, cậu không nói gì cả.

Nỗi nhục nhã lấn át tâm trí cậu đến mức nói chuyện với bố mẹ cũng khó khăn. Bakugo chỉ lẳng lặng bỏ vào phòng ngủ.

Đây là lần đầy tiên cậu thấy All might trực tiếp nhỉ?

Ổng mạnh thật, chỉ một cú đấm đã thổi bay tội phạm, còn cậu thì sao nhỉ?

Yếu.

Yếu nhớt như sên, không thể tự cứu lấy mình, suýt chút còn liên luỵ đến thằng ngu Deku.

Cậu đâu cần nó cứu cậu, tưởng tượng nếu All might không đến kịp và nó cũng chết theo cậu xem?

Đã thế nó còn vô năng. Hay nó thật sự muốn đầu thai à khi ngu đần xông đến cứu cậu?

Cậu là đứa cần được cứu à?

À ra thế, thế là cũng có ngày cậu thành ra như vậy. Yếu nhớt, không thể phản kháng, không thể cứu lấy bản thân, liên luỵ người khác, được cứu một cách nhục nhã.

Có lẽ cậu không tài giỏi hay đáng tự hào đến vậy. Bakugo thầm thì, khi cậu nhận ra điều đó, cậu cố gạt suy nghĩ ấy đi.

Nhưng không được, cái thứ có thể là sự thật ấy khiến cậu khó chịu, cái suy nghĩ ấy khiến cậu phải tỉnh táo và nó thúc đẩy cậu ngồi dậy.

Cậu phải tiến lên, nếu chưa đủ mạnh thì sao chứ? Chẳng phải chỉ là chưa đủ thôi không phải sao? Bakugo tát vào mặt mình trước khi ngồi vào bàn học. Cậu biết mai cơn gắt ngủ sẽ theo cậu, nhưng cậu không thể không làm gì, cậu không cam lòng.

-

Thằng Deku dường như không xuất hiện mấy trong tằm mắt cậu mấy ngày này.

Thật ra thì chả mấy ai trong tầm mắt cậu cả. Cậu chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, Yoshida và đám kia thấy cậu như vậy cũng không tiện làm phiền, dần tách ra dành cho cậu không gian riêng.

Vẫn có những đứa rất hả hê, Bakugo biết thế, nhưng cậu cũng biết mình không phải là đứa tốt lành, lại còn nhận rõ được là cậu phải tranh thủ thời gian. Bakugo lựa chọn kiềm nén cơn nóng giận của bản thân lại, chỉ tập trung vào luyện tập.

-

Ở kì thi đầu vào, cậu lại thấy Deku.

Chết tiệt thật, nó vác mặt tới đây thật à? Một đứa vô năng như nó?

Bakugo cắn răng điên tiết khi nó thi lý thuyết ở ngay kế bên cậu. Cậu biết nó sẽ làm bài thi lý thuyết tốt, vì nó thông minh và chăm chỉ, chuyện rõ như ban ngày.

Nhưng nó chỉ có nhiêu đó.

Nếu chỉ có như vậy sao nó không làm những cái khác như là cảnh sát gì đó chẳng hạn? Tại sao lại hành động như thế?

Bakugo không thể tưởng tượng ra được cậu sẽ làm gì nếu cậu là nó, cảm giác chắc có lẽ tương đương với muốn chết đi mỗi ngày phải sống.

Muốn chết đi mỗi bình minh mở mắt ra.

-

Deku đậu UA, cậu đậu UA.

Vì lí do gì đó mà trong đầu cậu chỉ có tin Deku đậu UA chứ chẳng mảy may để ý chuyện chính mình cũng đậu UA.

Nó lấy gì để đậu?

Việc cùng nó đi gặp giáo viên chủ nhiệm là nỗi nhục nhã xen lẫn cáu giận.

Dường như trước giờ cậu đối với Deku chỉ có cáu giận, giờ đây còn có thêm cả sự nhục nhã không tên.

Nó không nên như thế. Cả thằng ngu Deku và cả cách mọi việc đang diễn ra.

Bakugo cảm thấy mọi thứ dần trôi tuột qua kẽ tay cậu, cậu không còn nắm quyền điều khiển nữa, không thể chắc như đinh đóng cột về chính bản thân cậu hay bất kì việc gì.

Điều này có cảm giác như cậu đang phủ nhận chính bản thân mình.

Cảm giác đó đắng ghét, làm cậu miệng lưỡi khô cằn nhưng không thể ngăn cản dạ dày sôi trào vì muốn nôn.

Nó là đứa khiếm khuyết ở đây mà?

-
Mlt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro