3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay khai giảng có cần ba mẹ đưa đi không?" Mitsuki vỗ lên cái đầu bù xù của thằng con trai mình.

Bakugo khựng lại suy nghĩ một chút.

Năm nào gia đình họ cũng có truyền thống chụp một tấm ảnh vào ngày khai giảng của cậu.

"Cũng được, chụp ảnh xong là đi về không có được rề rà."

"Ỏ, con ngại ngùng hả." Masaru vừa bước ra cũng theo thói quen vỗ đầu cậu.

Điều này làm Bakugo ngượng chín mặt. Cậu cọc cằn gỡ tay ông ra sau đó bỏ ra khỏi cửa ngồi thẳng lên xe ô tô.

Có một vài tấm ảnh ở trong album ảnh gia đình của cậu có hình Deku.

Nhưng càng lớn càng ít đi.

Có lẽ trước khi qua cái tuổi lên 10 là nhiều nhất khi thằng Deku luôn cố gắng dính lấy cậu bất kể có bị dè bỉu như thế nào.

Nhưng càng lúc mối quan hệ này càng trở nên kì lạ hơn.

Cậu không nói nó tồi tệ vì thứ tồi tệ ở đây là nó và có lẽ là cả cậu.

Tuy nhiên mối quan hệ này thì không.

Deku trong những tấm ảnh trước khi lên 10 đôi lúc sẽ nhe răng ra cười, nhưng đa phần đều sẽ có bộ dạng rơm rớm nước mắt như kiểu vừa khóc to một trận xong.

Sự thật thì đúng là nó khóc thật, là cậu chọc cho nó khóc toáng lên.

Đôi mắt Deku to thật to, khi nước mắt đong đầy tạo ra một thấu kính lồi làm cho mắt nó càng to càng long lanh hơn nữa. Bakugo khi nhỏ đã nghĩ vậy.

Lớn lên, tần suất Deku xuất hiện trong những bức ảnh càng lúc càng ít.

Nó từ chối chụp cùng với lý do là ngại ngùng nhưng Bakugo biết rõ đó là do cậu.

Tất cả những thay đổi đó không mảy may làm cậu mủi lòng với công cuộc sỉ vả giấc mơ viển vông của Deku.

Nó không thực tế và cần phải bị dập tắt sớm, nếu không đó sẽ trở thành mối đe doạ cho cậu.

Mối đe doạ, Bakugo nghiền ngẫm từ ngày trong đầu khi đang chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Bố nó ơi, máy hết film rồi." Mitsuki ở ghế phụ lái đang loay hoay kiểm tra lại máy.

"Anh để trong túi ấy, em— À đúng rồi, Katsuki, túi ở đằng sau, kế bên con ấy—..." ông ấy chợt dừng lại khi bắt gặp khuôn mặt Bakugo qua kính chiếu hậu.

Khuôn mặt cậu trở nên đăm chiêu nhưng vẫn pha chút ngoan cố vốn dĩ.

Thường thì nó chẳng như vậy đâu nhỉ? Masaru im lặng vỗ lên bàn tay vợ nhẹ giọng bảo khi tới nơi ông sẽ thay film sau.

-

Bakugo đem tất cả sự kiên nhẫn nhìn thằng mắt kính trước mặt. Nếu đây không phải UA thì cậu sẽ cho thằng này một bài học nhớ đời rồi.

Ngày khai giảng cũng không yên.

Có tiếng cửa mở ra, là Deku.

Lại thêm một thằng ngu ở trong lớp.

Còn có cả một cái kén tằm nằm ở trước cửa.

Cái kén đó tự giới thiệu mình là Aizawa, là giáo viên chủ nhiệm của bọn nó và ổng bắt tụi nó đi kiểm tra.

Chết tiệt thật, ngày khai giảng gì thế này.

Bakugo thay qua bộ đồ thể dục rồi đi theo mọi người ra sân, có thắng nào đầu tóc hai màu cứ nhìn cậu hoài.

Thằng này ngứa đòn chắc rồi, Bakugo nghĩ thế và cũng định làm thế thật. Nhưng tiếng của cái kén tằm khiến cậu ngừng lại.

Tâm trạng cậu hồ hởi hệt như một đứa trẻ khi hay tin kiểm tra và người xếp cuối sẽ bị thôi học. Từng mạch máu cậu đều sôi lên vì phấn khích.

Deku à Deku, mày sẽ chẳng thể nào thi qua được đâu nhỉ? Vì mày vô năng mà, Bakugo lầm bầm ở sau lưng Deku.

Mỗi một lần nhìn Deku thi kết quả không thể bình thường hơn, bụng dạ cậu đều reo lên vui sướng. Có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, thế giới sẽ trở về xoay quanh cậu hệt như vốn dĩ nó nên thế.

Khoảnh khắc Aizawa xóa đi năng lực Deku, Bakugo sững sờ.

Kosei, nó có kosei đâu ra?

"Cậu chưa thấy năng lực của cậu ấy ở kì thi đầu vào à." Mắt kính ở bên kia lại tiếp tục.

"Gì?" Bakugo hỏi lại thằng mắt kính nhưng cả nó và cậu đều không buồn quan tâm đến câu trả lời.

Bởi lẽ câu trả lời đã nằm ở trước mắt họ.

Deku, Bakugo lẩm nhẩm tên nó và nhai nát trong họng.

Deku trên kia trông tuyệt vọng đến chết đi được.

Bakugo cũng mong nó chết mẹ đi.

Mồ hôi nó tuôn chảy, con ngươi óng ánh nước như sắp khóc ra và Bakugo có thể cảm nhận được nó đang run lên, nhẹ thôi nhưng cậu biết.

Deku à, biến mẹ mày đi đi.

Trong lòng Bakugo đã vô thức cầu mong điều đó.

Nhưng khoảnh khắc thằng Deku ném trái bóng đi, Bakugo biết điều cậu trong lúc yếu lòng mà nguyện cầu đã nát bét.

Nó có kosei?

Bakugo như phát điên xông đến, nhưng Aizawa cản cậu lại.

Nó lừa dối cậu? Lừa dối cậu suốt bao năm nay?

Bakugo muốn giết nó, muốn giết thằng Deku chết tiệt này.

Aizawa vẫn trói chặt cậu trong khi nó và ổng đang lằng nhằng về thứ gì đó mà cậu không hiểu.

Đầu ngón tay thằng Deku tím tái nhìn như cục thịt bị thối rữa muốn rớt ra khỏi ngón tay.

Thằng Deku đứng cuối, nhưng Aizawa không đuổi nó.

Nhưng đó vốn dĩ chẳng phải điều Bakugo quan tâm.

Đầu óc cậu gần như bị xâm chiếm bởi ý nghĩ thằng Deku lừa dối mình.

Cậu sẽ giết nó.

-
Mlt310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro