4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học của All Might.

Đáng lẽ cậu sẽ vui vẻ lắm chứ. Nhưng giờ đầu óc cậu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ.

Deku lừa dối cậu.

Thằng Deku, giữa bao nhiêu người, nó chọn lừa dối cậu.

Cậu phải giết nó.

Đôi mắt Bakugo cụp xuống, cậu im lặng không nói gì. Sớm thôi, cậu sẽ giết nó, đập nó ra bã.

Đánh nhau với Deku không khiến cậu bớt đi sự căm phẫn trong lòng, trái lại nó càng bùng lên khi thấy Deku nhất định không chịu sử dụng Kosei của mình.

"Này, mày có cái năng lực hay ho lắm mà."

Cái thứ mày đã giấu tao suốt bao nhiêu năm ấy.

Đem nó ra đi để tao dạy cho mày một bài học khi đã lừa dối tao.

"Mày chắc hẳn đang hả hê lắm nhỉ?" Nụ cười của Bakugo càng rộng lên, tự cậu còn thấy nực cười cho chính mình suốt bao nhiêu năm nay.

Deku mày ra đây, đánh với tao một trận đàng hoàng đi.

Bakugo gào lên khi cậu vung tay về phía nó, năng lực được kích hoạt làm bao tay cậu phát quang, điều đó nó nghĩa là cậu đã sẵn sàng.

Thằng Deku khốn khiếp ở phía đối diện cũng vậy.

Cánh tay mà cậu nhớ là đã từng vô cùng gầy yếu của nó giờ gồ lên những đường gân, có một vạch sáng màu đỏ cuốn lấy tay nó cùng những tia sáng kì lạ cuốn theo.

Công kích của cậu bị hất ngược lên trên. Bakugo bất ngờ ngay sau đó cậu dường như đã nối lại được tia lý trí đứt phựt lúc nãy kia.

Cậu ngước đầu lên trời, thấy rõ hình ảnh nhỏ áo hồng túm được quả bom.

"Ngay từ đầu, thắng khốn mày—" tiếng gầm của cậu bị đứt đoạn.

Giọng thằng Deku thều thào, run rẩy và đầy sự tự trách, có vẻ như nó thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc nó sắp ngất đi bằng việc nói lảm nhảm mấy thứ kia với cậu.

Ngay từ đầu nó đã không muốn dùng năng lực.

Cơ thể nó không chịu được.

Aizawa biết và ngăn cấm nó.

Nhưng đối diện cậu, nó không thể không dùng, vì nó chẳng còn cách nào hay hơn đem chính nó ra liều một phen cả.

Đôi mắt Bakugo mở to khi nhìn thấy cánh tay của nó. Một bên thì nát bầm như cục thịt chết, bên còn lại thì bỏng nặng bởi quirk của cậu.

Deku cứ vậy mà ngất đi.

Nó đang mong muốn điều gì, Bakugo lặng yên nhìn nó ngất đi. Những điều này cậu thừa biết mà, tại sao phải nói cho cậu.

Tại sao lại nhất định phải cư xử với cậu như vậy, tại sao nó phải làm như thế?

Tại sao vậy hả Deku, sao mày cứ làm đầu óc tao rối tung lên vì mày vậy.

Ngay cả khi đang đánh nhau, Deku cũng cho cậu cảm giác bị lấn lướt, chỉ một lúc thôi, một khoảnh khắc thôi, nhưng cậu vẫn thấy điều đó rất rõ.

Nó cư xử như thể nó hiểu cậu rõ nhất vậy.

Tay phải... Bakugo đưa lên bàn tay hẵng còn run rẩy vì chấn động từ Quirk. Nó đoán ra được.

Deku đoán ra và thậm chí còn dự tính đủ nhanh để tìm cách chiến thắng cậu.

Vì tao là một người rất tuyệt vời, thế nên mày muốn đánh bại tao, muốn chiến thắng tao, muốn vượt mặt tao.

Mày điên rồi Deku, điều đó có nghĩa—

Hơi thở của Bakugo trở nên gấp gáp, đôi mắt cậu dại ra, cả cơ thể biểu lộ trạng thái bất bình thường, nếu như cậu phải thừa nhận cậu sẽ cho đó là sợ hãi và bất an.

—khi tao và mày đấu với nhau, mày đã hoàn toàn thắng tao ư?

Bakugo không thể kiềm chế những nhịp hô hấp gấp gáp, cơ thể cậu đòi hỏi một lượng oxi lớn để giữ cho nó được tỉnh táo trước những suy nghĩ và cảm xúc quá khích này. Đáy mắt Bakugo dần tối lại, biểu cảm trên gương mặt càng cuồng dại.

Bất cứ ai cũng có thể nhận ra Bakugo đang điên cả.

"Tĩnh tâm lại đi nhóc Bakugo." Cậu sững sờ khi bàn tay to lớn của ai đó đặt lên vai cậu.

All Might bắt đầu cố gắng giúp cậu điều chỉnh cảm xúc.

Nhưng cậu chẳng nghe được gì hết. Không, là có nghe nhưng tạm thời chả thể thấm vào đâu được.

Khi quay trở lại tập hợp với lớp. Trạng thái của Bakugo vẫn còn rất điên cuồng, toàn thân cậu là một trường năng lượng tiêu cực khiến không ai muốn đứng gần cả.

Mà cũng tốt, cậu lùi ra phía sau lớp nghe mọi người bàn luận và quan sát những người khác thực hành.

Nhỏ đuôi ngựa, thằng hai màu.

Chứng kiến góp ý và bài làm của chúng nó càng làm cậu khó chịu hơn. Bakugo chỉ có thể ở phía sau mà yên lặng cắn môi.

All Might để Deku đến phòng y tế, cậu thì bỏ về.

Cậu muốn giết nó nhưng cậu không thể giết nó.

Cơn giận bùng nổ nhưng bị ép phải áp chế.

Cậu cần phải rời khỏi đây.

Bakugo muốn đi về nhà.

Có tiếng ai đó đuổi theo.

Ôi mẹ kiếp thằng Deku. Nó không sợ mình giết chết nó à, Bakugo tự hỏi.

"Kacchan."

"Kacchan!"

"Hả?"

Cút đi.

Có rất nhiều thứ chạy trong đầu cậu. Cảm giác phẫn nộ, bất lực, sự tủi hờn không tên chiếm lấy cậu, xen kẽ còn có nỗi sợ kì lạ từ sâu bên trong cậu bỗng thoát ra.

Cậu phẫn nộ vì Deku đã gần như thắng cậu khi đấu tay đôi.

Cậu bất lực vì Deku thật sự đã tìm ra được giải pháp.

Cậu tủi hờn vì Deku giấu diếm siêu năng lực với cậu.

Cậu sợ hãi vì cuối cùng Deku vẫn tiến lên.

Có rất nhiều thứ đang quây trong đầu cậu, xoắn cậu lại thành thứ tạo vật kì lạ đến từ vô vàn thứ cảm xúc tiêu cực.

"Có điều này tớ nhất định phải nói với cậu."

Nói với tao làm gì, tao chả là gì quá thân thiết với mày cả.

Người ta nói rằng con người nhiều nhất chỉ có thể có 7 suy nghĩ trong đầu cùng một lúc, nhưng cái khoảnh khắc cậu quay lưng về phía nó, nghe nó tha thiết gọi tên cậu chỉ để giải bày vì chuyện Kosei của nó. Bakugo cảm giác như đầu cậu muốn nổ tung.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, từ hồi nó còn bé tí, từ hồi nó vô năng, từ hồi nó và cậu ghét bỏ nhau.

Cái cảm giác bị nó giấu diếm, bị nó đi trước một bước ép Bakugo muốn nổ tung.

"Năng lực của tớ là được nhận từ người khác."

"Tớ không thể nói tên người đó được. Nhưng nó là sự thật."

"Tớ chưa kiểm soát năng lực được."

Ý nó là sao?

Cái gì mà năng lực vay mượn, cái gì mà muốn đánh bại cậu mà không cần dùng đến năng lực, cái gì mà cuối cùng vẫn phải dùng đến.

Im mẹ mồm mày vào đi thằng Deku chết tiệt, cậu quay lại lườm nó, người cậu run bần bật vì tức giận.

"Một ngày nào đó, tớ sẽ làm chủ được thứ năng lực này. Và tớ sẽ dùng sức mạnh của mình để đánh bại cậu."

? cậu ngây ra như phỗng, biểu cảm đần độn cũng đang hiện ra trên mặt Deku.

"Hôm nay tao đã thua mày."

"Tất cả chỉ có thể mà thôi." Tâm trạng của Bakugo dần mất khống chế, cậu cúi gằm mặt, nghiến răng thừa nhận.

Nước mắt cậu không khống chế được mà chảy ra trong khi mồm miệng vẫn đang chửi bới.

Còn có tí thể diện nào không cơ chứ.

"Tao."

"Tao chỉ mới bắt đầu thôi."

-

mlt310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro