5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì đó đang xảy ra.

Bakugo cố gắng cư xử như bình thường, nóng nảy với mọi người và gào vào mặt Deku.

Nhưng trong thân tâm cậu biết có gì đó, đang xảy ra và không xoay quanh cậu.

Cậu không còn là trung tâm nữa, có lẽ điều này sẽ xảy ra khi người ta không còn quá tin tưởng vào chính bản thân mình nữa nhỉ?

Mùi cháy ngọt ấy cứ luẩn quẩn ngay đầu mũi cậu. Ngửi nhiều quá cũng quen, Bakugo quệt ngang đầu mũi khi đang dừng lại nghỉ ngơi sau khi chạy bộ.

Tuần sau là ngày khám sức khoẻ đầu năm nhỉ?

"Bạn ơi đợi chút." Có ai đó gọi cậu.

Khi Bakugo quay lại nhìn thì đã thấy người đó bước đến. Có chút gần, đúng hơn là vượt quá mức...

Có vẻ là ai đó ở lớp trên, Bakugo cáu kỉnh.

"Cậu, mùi của cậu, nó đang hơi nặng quá?" Khuôn mặt cậu ta đỏ hồng hồng. Vừa nói vừa bước đến càng gần Bakugo "Tớ... tớ có thuốc ức chế."

Một viên thuốc màu hồng được chìa ra trước mặt cậu. Thằng cha này điên à? Bakugo ngay lập tức thay đổi thái độ muốn nổi điên lên.

Tiên sư nó thằng này, pheromone với mùi cơ thể nó không thể phân biệt à? Thằng alpha gà mờ.

"Mày muốn ăn đấm à?" Bakugo đe doạ. Nhưng ngay khi cậu vừa đưa tay muốn túm lấy thằng đó. Ai đó bỗng chen vào giữa, đưa tay ôm lấy eo cậu kéo ra phía sau.

"Này, cậu ấy ổn. Chỉ là mùi cơ thể thôi, cậu mới là người đang toả ra pheromone quá nồng đó." Thằng đầu xanh Deku đưa tay ra chắn trước ngực thằng kia, tay còn lại vẫn để ở phía sau vừa muốn chắc chắn rằng cậu ở sau lưng vừa muốn phòng cậu nhào lên đánh thằng kia.

"Cậu nói thật sao?" Người phía trước có vẻ hoà hoãn lại.

"Đúng vậy đó. Phải không Kacchan?" Deku hỏi ngược lại cậu.

Bakugo không thèm trả lời mà bỏ đi. Tiếng Deku gọi cậu vẫn văng vẳng ở phía sau nhưng khi người kia càng lúc càng không ổn thì nó từ bỏ việc đuổi theo cậu, ưu tiên đưa người kia đến phòng y tế.

Sao mình lại không ngửi thấy mùi pheromone của thằng kia phát ra? Về đến phòng Bakugo vẫn tự hỏi chính mình.

Một thằng vô dụng như Deku còn ngửi thấy mùi thì sao một người có mã gen ưu tú như cậu lại không cảm nhận được?

Hoặc có thể nói là sao mùi glycerine cháy lại nồng tới mức át được cả mùi pheromone của Alpha chuẩn bị tới kì mẫn cảm?

Điều này không khỏi khiến Bakugo để ý. Cậu quyết định sẽ tranh thủ tuần này trước khi thật sự nhập học sẽ đi khám bác sĩ trước.

Bakugo tìm thấy chai xịt Antic ở trong tủ thuốc cứu thương.

"Ồ, mày cũng tới tuổi này rồi à?" Mẹ Mitsuki ló đầu ra từ phía sau. "Để đó cho mẹ, mai mày sẽ thấy mẹ mày tuyệt vời như thế nào."

Mặc dù Bakugo không thích lắm việc mẹ cậu chuẩn bị đồ cho cậu nhưng nghe kiểu gì thì cũng thấy là ý Mitsuki đã quyết và dù sao thì cậu cũng không thể giỏi việc này bằng mẹ được nên Bakugo chỉ gật đầu rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

-

"Mẹ để đồ ở trong túi đen trên bàn đó." Bakugo đang nướng bánh mì thì mẹ từ phòng ngủ bước ra dặn.

Mitsuki chuẩn bị rất đầy đủ.

Thuốc ức chế khẩn cấp, ống tiêm thuốc ức chế đặc chế cho gen trội, xịt Antic plus loại nhỏ, thậm chí còn có cả vòng cổ bằng sắt dành cho Omega và cả bao cao su.

Món cuối khiến Bakugo tối tăm cả mặt mày.

"Ai biết đâu được mày sẽ cần." Mitsuki nhún vai quay trở về chuẩn bị bữa sáng.

Tất cả mọi thứ Mitsuki chuẩn bị đều được bỏ trong chiếc túi đen có thể móc trên trang phục chiến đấu. Bakugo nhìn 2 chai Antic plus và chai Anti thường ngày hôm qua cậu lục ra, quyết định sẽ mang một chai Plus trong túi quần. Cứ mang theo thôi dù sao dưới đáy lọ cũng có vài viên thuốc ức chế khẩn cấp.

Thằng Deku hôm nay cứ lẩm bẩm miết về mấy con muỗi. Bakugo nghe nó léo nhéo muốn điếc cả tai.

Tiếng xịt thu hút sự chú ý của Bakugo.

Thằng này đúng là ngu hết thuốc chữa. Nếu nó tính xịt muỗi thì nó phải xịt đi khắp nơi xung quanh nó chứ? Đây toàn xịt vào lưng cậu.

Bakugo cảm thấy muốn tức giận nhưng nghĩ thì lại thấy mình hơi nhỏ nhen cộng thêm việc Aizawa đã vào lớp rồi nên Bakugo cũng đành buông xuống cái mong muốn đấm Deku.

Mitsuki đã gửi tin nhắn về cuộc hẹn với bác sĩ cho Bakugo. Chiều mai cậu sẽ đi khám.

-

Ngồi trên tàu cao tốc đeo tai nghe, Bakugo cố gắng ngửi thử pheromone xung quanh mình.

Có lẽ ở thời đại này mọi người đều có thói quen sử dụng Antic, Bakugo nghĩ. Đầu mũi cậu vẫn chưa thoát ra khỏi mùi Glycerine cháy của chính mình nhưng dù cố gắng thế nào cậu cũng chẳng ngửi được mùi gì khác.

Có vẻ giờ tan tầm đã đến khi chuyến tàu dần có nhiều người hơn.

Bọn họ chen chúc nhau. Một cô gái bị đẩy đến trước mặt cậu, cậu để ý thấy trang phục của cô có chút ngắn và một ga nữa đã tới khiến cho toa tàu càng nhồi nhét thêm nhiều người hơn.

Cậu muốn đứng lên nhường chỗ cho cô ta nhưng người quá đông, khi bọn họ tráo đổi chỗ ngồi thì cậu và cô ta bị ai đó ép đẩy vào nhau, vai cậu đụng vào đầu cô ta.

Ồ cậu ngửi được mùi pheromone rồi. Thì ra tiếp xúc gần thì cậu mới có thể ngửi được, dù sao cậu cũng chưa phân hoá, Bakugo nghĩ rằng việc cậu không nhạy với pheromone cũng là bình thường thôi.

Cô gái đó có mùi me, chua chua ngọt ngọt có vẻ là kiểu mùi con trai sẽ thích, Bakugo quay đi, tay nắm chắc tay vịn.

Khi Bakugo xuống tàu thì đã tới hoàng hôn, cậu sẽ khám vào lúc 7h tối nên có lẽ cậu sẽ đi đâu đó kiếm ăn.

Không cố gắng tìm một chỗ để ăn quá nghiêm túc, Bakugo đeo tai nghe tuỳ ý đi dọc con đường đá. Nơi này rất gần biển, Bakugo cảm thấy gió biển đang lướt qua mặt và tóc cậu. Cậu biết rằng sau khi về nhà cậu sẽ hối hận lắm vì cảm giác rít rít trên người nhưng bây giờ Bakugo tạm thời không muốn nghĩ về nó.

Khi bài hát kết thúc, Bakugo tắt nhạc đi, bước vào quán ramen đầu tiên mà cậu thấy. Bữa ăn thật sự rất ngon.

"Cậu Bakugo?" Cô gái mặc đồ giống y tá ở quầy lễ tân chào cậu.

Sau khi xác nhận các loại thông tin, Bakugo được đưa vào một căn phòng khác.

Trong đó có rất nhiều bàn, máy móc và cả những kệ sách chứa cả một đống hồ sơ cùng tài liệu nữa. Bác sĩ của cậu đang đưa lưng về phía cửa loay hoáy với chiếc máy tính, ngay khi cậu vừa ngồi xuống thì anh ta quay lại. Cả phía trước và phía sau anh ta đều là bàn, có vẻ như một cái để khám bệnh còn một cái để làm việc.

"Cậu Bakugo bây giờ tôi sẽ sát trùng và thay kim cho việc xét nghiệm nhé." bác sĩ tiến thành mọi thứ theo trình tự, nhưng lần này trong lúc đợi máy hoạt động thì anh ta lại quay lưng về phía cậu chăm chú làm việc tiếp.

Điều đó không khiến cậu phiền lòng, Bakugo lấy điện thoại ra, có vẻ như group lớp đã được tạo, mọi người rôm rả chào hỏi nhau, nhìn một đống dấu đỏ chót khiến Bakugo phiền muộn thế nên cậu tắt thông báo group lớp đi.

Có vài đứa cùng lớp cũng add cậu.

Đầu đỏ, đầu vàng, đầu hồng và đầu xanh xấu xí. Thằng Deku lại làm sao đây?

Bakugo nhăn mày, có lẽ nó đã xin thông tin từ thằng đầu đỏ nên mới add cậu. Đáng lẽ cậu chả nên đưa, Bakugo nghiến răng nhưng cũng nhanh chóng đồng ý hết cả cả lời mời từ lớp mới.

Chỉ tại vì cuối cùng chúng nó và cậu sẽ gặp nhau ở đâu đó khi làm việc thôi.

"Cậu Bakugo." Bác sĩ gọi cậu.

"Các chỉ số của cậu vẫn duy trì như cũ tuy nhiên nồng độ Pheromone trong cơ thể cậu không nhưng không duy trì được mà còn thấp đi."

"Theo tôi tìm hiểu từ Quirk và gia đình cậu, chỉ có cậu có nồng độ Pheromone thấp đến mức này trong gia phả, ngoại trừ một người họ hàng xa cũng làm ngành nghề cần sử dụng Quirk nhiều là giống cậu thôi. Từ đó có thể thấy rằng việc sử dụng Quirk của cậu sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phân hoá của cậu đó. Người chú đó của cậu đã có tiềm năng phân hoá thành Alpha nhưng rốt cuộc do sử dụng Quirk quá thường xuyên khiến khi phân hoá, cơ thể không trữ đủ lượng Pheromone cần để kích hoạt gen Alpha, kết quả người đó phân hoá thành Beta thường."

"Theo những thông tin được cậu kê khai ở đây, tôi có thể thấy rằng từ khi nhập học UA cậu đã sử dụng Quirk của mình quá độ để luyện tập. Tôi nghĩ cậu nên hạn chế việc này và uống kèm các loại thuốc thúc đẩy quá trình sản sinh pheromone."

"Cậu phải biết rằng người có gen càng tinh khiết thì lượng pheromone cần càng nhiều. Nếu không thể đáp ứng nó trong điều kiện thường thì các kì mẫn cảm sẽ xảy ra nhiều hơn để đáp ứng đủ nhu cầu Pheromone của gen. Người chú của cậu may mắn vì gen của anh ta không đủ tinh khiết nhưng cậu thì khác. Mỗi khi đến kì mẫn cảm và cơ thể cậu không phát ra đủ lượng Pheromone nó cần thì cậu sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác đó."

Điều đó khiến Bakugo giật mình.

Cậu không muốn trở thành gánh nặng hay phải nợ nần bất kì ai nữa, vài người đó là đã đủ rồi.

Bakugo trở về nhà, trong cặp sách là ti tỉ thứ thuốc được kê cho.

"Khi uống thuốc thúc đẩy Pheromone cơ thể cậu sẽ trở nên nóng lên hơn mức bình thường và đôi khi là phát sốt nhẹ nên hãy nhớ chuẩn bị sẵn cả thuốc trị cảm và cung cấp đủ lượng nước cần nhé."

"Thuốc thúc đẩy Pheromone có rất nhiều tác dụng phụ đi kèm mà tôi đã ghi chú rõ ràng ở đây, cậu nên đọc qua để nhận biết trước. Tuy nhiên nếu cơ thể phản ứng thái quá cậu phải lập tức đến bệnh viện gần nhất khám ngay, tuyệt đối không thể tự cậy mạnh vì sẽ dẫn đến kì mẫn cảm đột xuất ngay."

Có rất nhiều thứ được dặn dò và kê thuốc. Bakugo nhìn đơn thuốc dài loằng ngoằng và vô số tờ hướng dẫn sử dụng thì suy nghĩ rất nhiều, cậu có nhất thiết phải phân hóa thành Alpha không?

Mà thậm chí khả năng làm Omega cũng cao chẳng kém.

Làm Beta có vẻ cũng chẳng có vấn đề gì nhỉ...

"Mã gen trong cơ thể cậu sẽ không hài lòng với giới tính thứ hai này đâu." Bác sĩ nói tiếp "Hơn nữa nếu như cậu có nguyện vọng làm anh hùng chuyện nghiệp thì cơ thể Alpha sẽ là thích hợp nhất, cậu nên nắm lấy những tiềm năng có thể đạt đạt được đúng không?"

Chỉ nghe nhiêu đó đã khiến đầu Bakugo giật giật.

"Cậu về cẩn thận nhé." Khi Bakugo thanh toán xong và xách một đống thứ thuốc ra về thì cô y tá chào cậu.

Tôi đang trên đường về. Bakugo nhắn cho mẹ, đoán chắc rằng bác sĩ đã sớm gửi kết quả khám cho mẹ rồi nên cậu cũng chẳng thèm nhắc lại.

Tối cậu mới về đến nhà.

Trên đường đi về nhà, Bakugo thấy có bóng dáng ai đó chạy chậm cao đùi ở phía trước. Càng đi đến gần cậu càng thấy bất an.

Thằng ngu này chạy chậm quá, Bakugo khó chịu. Nó cứ chạy chậm như vậy, cậu đi tới thì kiểu gì cũng đụng phải nó.

Ghét quá đi.

"Ah, Kacchan, chào cậu." Deku dường như có mọc mắt sau đầu, ngay khi cậu vừa muốn đổi đường thì đã lên tiếng chào.

"Nhìn gì hả thằng ngu." Bakugo nạt.

"Hả? Không, tớ-- tớ không cố ý đâu..." Deku lắc mạnh đầu, trông dáng vẻ nó như thiếu điều muốn dập đầu tạ tội với cậu.

Vậy là nó có nhìn thật, thằng ngu này.

Bakugo ngang ngược đi trước ý đồ muốn bỏ qua thằng ngu này mà về nhà lẹ.

Thằng Deku vậy mà còn muốn đuổi theo, ngay khi phát hiện ra điều này cậu đã muốn nổi điên rồi.

"Kacchan cậu đi đâu đó, mua nhiều đồ thế này để tớ xách cho cậu nhé." Thằng khốn đó còn lải nhải nữa.

Bakugo bước nhanh hơn.

Deku cũng bước nhanh theo và tiếp tục lải nhải.

Bakugo cố tình đi chậm, Deku cũng đứng lại chờ cậu.

Bakugo cảm thấy là nó đã bám tới mức này cậu mà bỏ chạy nữa thì mất mặt lắm bèn căng da đầu ra mà nghe nó nói nhảm.

Cái gì mà hôm thi đầu vào cậu làm tốt lắm, thật tiếc khi nó không thể trực tiếp quan sát cậu ở trường thi.

Hoặc là được tiếp tục học cùng lớp với cậu nó vui lắm, còn có cả chút áp lực nữa (cái gì cơ đồ ngu này?).

Hay là được All might giảng dạy làm nó vui quá, tim cứ như muốn bay lên trong lồng ngực.

"Thôi biến giùm đi thằng ngu." Bakugo túm lấy đầu nó, ép nó quay đầu về hướng nhà nó rồi bỏ đi về nhà mình.

Đi có một đoạn với thằng đó mà cậu thấy còn nhọc hơn cả ngày đi khám bệnh.

"Về rồi à?" Mẹ đang nấu cơm chào nó.

"Mới về." nó cục cằn đáp lại.

"Vậy thì rửa tay ăn cơm đi, nay mẹ nấu Cari cho mày đó."

Bakugo cảm thấy bà già này đang bày tính gì đó, có lẽ kết quả khám khiến bả tự nhiên trào ra tình mẫu tử nên một lúc nữa kiểu gì bả cũng sẽ nó câu thâm tình gì gì thôi. Cậu rửa tay xong thì vào bàn ăn ngay.

"Này, mẹ đọc kết quả xét nghiệm rồi." Mitsuki ngồi ở bàn ăn nhìn Bakugo đang rửa bát. Động tác rửa bát của Bakugo có chút ngưng trệ.

"Mày muốn gì thì cứ làm như thế thôi, cái nhà này cũng chẳng ép buộc mày bao giờ cả. Nếu các triệu chứng phụ khó chịu quá thì phải nói cho mẹ với bố mày biết đó." Mẹ nói xong thì bước đến xoa tóc cậu.

"Có cơ hội mạnh lên thì phải nắm lấy nghe chưa. Mày đó giờ đều thế mà."

Bakugo thấy mũi hơi ngứa, muốn quệt ngang một cái.

-

mlt310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro