Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nhìn sang nơi khác, lảng tránh ánh mắt của cô.

Lisa thở ra một hơi nhẹ, nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, lại nhìn đến nàng

-"không cần trả lời bây giờ...k...không được phép từ chối! tôi...ghét bị từ chối" cô chạm nhẹ vào mũi nàng

Trời mát như vậy, nhưng con người trước mặt lại ửng hồng toàn thân, chắc là lo lắm, nếu lời tỏ tình của cô không làm nàng thoải mái thì cô cũng không cần nữa.

Chaeyoung ngoan ngoãn nhìn cô gật đầu

Lisa đưa tay ra

-"bây giờ về trường, sắp trễ giờ rồi, có chịu nắm tay không?" Lisa cũng ngại ngùng không kém, hỏi là vậy nhưng nàng từ chối nắm tay cô, chắc sẽ có một mĩ nữ chạy ra khỏi công ty với trái tim tổn thương mất.

Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay có vẻ hơi run trước mắt, đâu đó dâng lên cảm giác vui vẻ, lại thấy dáng vẻ lo lắng của cô rất đáng yêu.


-"Lalisa! mày đưa Chaeyoung đi đâu vậy, may là lúc nãy thầy hỏi đến, tao và Jennie đã nói mày bị đau bụng nên nhờ Chaeyoung đưa xuống phòng y tế, không là chết chắc rồi!" Jisoo nhìn thấy cô và nàng đi vào lớp đã không ngừng mắng, làm hại chị lo muốn chết, nếu thầy đi kiểm tra thật, Jisoo và Jennie cũng không tránh khỏi tội bao che.

Lisa vào lớp cũng không thèm đếm xỉa đến Jisoo, gương mặt vô cảm đó thật chất là đang buồn phiền chuyện vừa tỏ tình. Cô đeo balo của mình vào, lại như thói quen, lấy balo của nàng đeo ra phía trước, mặc kệ tiếng la từ chị, cô nắm nay nàng bước ra khỏi lớp.



Từ ngày tỏ tình cho đến nay, cả hai vẫn đối xử với nhau như vậy, Lisa vẫn sẽ bám lấy nàng, mà tần suất bám càng dày đặt, cô không tin cô bám nàng như vậy nàng sẽ không động lòng, nếu thật là không?...ít nhất cũng sẽ bị ám ảnh mà gặp cô trong mơ!

Chaeyoung suy nghĩ rất nhiều là đằng khác, nàng tự ti, tự ti từ gia thế, ngoại hình đến cả khuyết điểm về đôi tai...tất cả...đều không có gì xứng với cô. Như bây giờ, nàng đang nằm trên giường, bây giờ cũng hơn 12h rồi, cô đưa nàng về nhà lúc 10h. Từ ngày Lisa đưa đón việc nàng đi làm, đều sẽ đi sớm về sớm, không còn những ngày đi đến hơn 11h vì đến trễ nữa.

-"Lisa..."

-"..."

Trằn trọc thêm 15p, rốt cuộc nàng cũng yên giấc.

Nàng thích Lisa không? đó vẫn là câu hỏi Chaeyoung luôn tự tránh né, đến cả trong mơ, nàng cũng đã thấy viễn cảnh cô và nàng thành một đôi, cùng nhau bước vào cánh cửa đại học, nhưng phía sau những hình ảnh tươi đẹp đó là bao tiếng cười chê, là bao lời dị nghị...về nàng.

Chaeyoung luôn tự tạo cho mình một hố sâu, tự đào lên rồi chôn mình vào đó, nàng sợ vướng vào những con người có gia thế, nàng cũng tự trách bản thân có vẻ đã dựa dẫm vào Lisa từ khi nào...đến việc gì cũng nhờ cô giải quyết.

Gần đây nàng rất hay né tránh cô, rất sợ bản thân sẽ thật sự thích cô, sẽ thật sự vướng vào thứ tình cảm không nên có này, có lẽ cô cũng vì cảm thấy nàng đặc biệt, nàng khiếm khuyết về thính giác, cảm thấy thương cảm nên sinh ra thích thú ban đầu, sẽ sớm thôi...nàng chỉ cần giữ khoảng cách một chút, Lisa và nàng sẽ trở về như hai năm trước, không quan hệ, không thân thiết, cũng chẳng phải bạn bè.

Gần đây bà nàng lại trở bệnh, sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng, số tiền nàng cố gắng đi làm hơn 2 năm nay để chi trả phí đại học cũng đã đưa cho ba mẹ giúp bà, nàng không thể trơ mắt nhìn người thân đau ốm khi bản thân có khả năng, không sao...nàng có thể đi làm lại...sẽ được thôi...mọi chuyện sẽ ổn...không nên sinh thêm cảm giác nào khác...đặc biệt là tình yêu. Là thứ nàng không đáng có và mãi cũng không bao giờ có thể xảy đến với nàng.

-"Chaeyoung?"

Nhận thấy nàng đang nằm trên bàn với trạng thái không được tốt, Kai khẽ đến gọi nàng

Chaeyoung ngước nhìn, lại thấy gương mặt quen thuộc, cậu là Kai, là lớp phó suốt 3 năm của lớp, là người đã giúp đỡ nàng không ít suốt 3 năm. Dạo gần đây, ngày nào cậu cũng vào sớm đưa nàng một hộp sữa. Hôm nay cũng không khác.

Những ngày đầu nàng luôn từ chối nhưng cậu nói đó là tình cảm của cậu đến cả lớp, nàng cũng không từ chối được, đúng vậy! Kai luôn tặng khoảng 10 hộp sữa mỗi ngày cho những bạn đến lớp sớm. Kai nói vì cậu sợ mọi người đến sớm chưa kịp ăn sáng, đó chính là nàng, nàng ít khi ăn sáng, là do ăn không vô nên cũng thường nhờ hộp sữa của cậu cứu vào giờ giải lao.

Không may, hôm nay Lalisa lại đến lớp sớm.

-"cái trò cũ rích này dùng không chán?" Lisa chau mày nhìn đến Kai, ý tứ khó chịu rõ trên gương mặt.

Cô nhìn cũng biết Kai có tình ý với nàng, không ngờ cô tuyên bố thích nàng như vậy, cả đám con trai thích nàng cũng đã quay xe bỏ chạy, cái tên lớp phó này cũng lì thật đi?

-"bạn học Manobal đây, tôi không có ý gì khác, hằng ngày tôi vẫn thường tặng sữa cho các bạn đến sớm" Kai điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô

Lisa miệng cười nhìn đến cậu không một cái chớp mắt

-"vậy sao? tôi cũng đến sớm!" nói xong không quên nhướng mày về phía cậu

Kai khẽ cười nhìn về cô

-"thật thất lễ, sữa hôm nay hết rồi"

-"hết rồi? tôi lại thấy còn một hộp trên tay lớp phó không phải sao?" Lisa từ lâu cũng tắt hẳn nụ cười, cái tên ngông cuồng trước mặt, tưởng cô ngoan ngoãn không đánh nhau, lại dám trả lời từng câu của cô, rõ là muốn ch*t.

Kai lại nhìn cô, lại cười điềm tĩnh, không quên đẩy nhẹ gọng kính

-"à, cái này tôi cho Chaeyoung"

Lisa nhắm mắt ngồi xuống, còn nhìn đến tên trước mặt một cái nữa, cô sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà đấm người mất! Lisa nhẹ thở ra lại thở vào, Chaeyoung ngồi kế cũng biết rõ Lisa tức giận rồi.

Nàng giơ tay lấy hộp sữa, cười đến Kai

-"tớ cảm ơn..cậu về chỗ đi"

Kai nhìn nàng cười rồi cũng về chỗ

Lisa tức giận quay sang nàng, lấy hộp sữa trên tay Chaeyoung quăng vào sọt rác cuối lớp

-"Lisa! cậu cũng đừng quá đáng như vậy!" Chaeyoung chất vấn cô nhưng hôm nay sức cũng không có mà đôi co với cô nữa

Lisa nhìn đến vẻ mặt xanh xao của nàng, nhất thời tự trách bản thân hành động thiếu suy nghĩ, nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng

-"sao vậy? mệt ở đâu sao? Chaeyoung?"

Nàng nhìn cô mệt mỏi lắc đầu, lại tiếp tục nằm xuống bàn

Lisa nhận ra gần đây nàng né tránh cô rất nhiều lần, có phải vì lần trước tỏ tình, nàng là đang dùng hành động để thay lời từ chối?

Cô vội gạt bỏ suy nghĩ đó, áp trán mình vào trán nàng, chỉ thấy nàng rất nóng, lại nhớ đến lần đầu cô bế nàng vào phòng y tế.

Suy nghĩ một chút, cô lại bế nàng lên

-"Lisa! thả tớ xuống! tớ không sao"

Càng nói sắc mặt nàng chỉ càng thêm trắng bệch, nàng lại vô thức ôm bụng.

Lisa nhanh chóng bế nàng xuống phòng y tế, qua nhiều lần nói chuyện, cô cũng rõ vấn đề nàng ghét bệnh viện, lần này cô sẽ ở lại, sẽ không bỏ nàng như lần trước.

-"em ấy không ăn sáng đều đặn, bị bệnh về bao tử rồi, ăn sáng rồi uống thuốc này vào" sau khi khám xong, cô y tá nói lại tình hình cho cô, không quên để thuốc vào tay Lisa

Lisa gật đầu đã hiểu liền vào trong, đã thấy nàng đang nằm trên giường bệnh, cũng tỉnh rồi

Cô ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy bàn tay có phần lạnh đó khẽ nắm.

-"lại không ăn sáng? có thấy bản thân rất cứng đầu không?" Lisa không biểu cảm nào khác nhìn đến nàng như đang la mắng

Chaeyoung nhìn cô cũng không trả lời

Lisa thở dài một hơi, lại gọi cho ai đó

-"Chưa đến trường? mua cho tôi một phần cháo đi"

-"..."

Nàng nhắm mắt cũng biết, chắc là gọi cho Jisoo, V hay JK.

Lisa cũng không làm phiền nàng, cho nàng nhắm mắt, bản thân ngồi kế bên xoa ấm tay giúp nàng.

Sau khi ăn cháo Jisoo đưa đến, cô bắt nàng uống thuốc, nhưng giằng co mãi vẫn chưa xong

-"Park Chaeyoung bây giờ không khác gì mấy nhóc con mè nheo không chịu uống thuốc nha~"

Nàng vẫn cứ không chịu uống. Lắc đầu né tránh số thuốc trên tay cô.

-"còn không chịu uống, tôi kêu đám Jisoo đến xem cậu làm nũng đó!" Lisa cười rồi véo má nàng, lại xoa đầu, rất trân trọng, rất nhẹ nhàng, có thể nhìn ra toàn bộ đều là yêu thương. Doạ nàng là vậy, bộ dạng bây giờ của nàng, cô thề sẽ không cho ai nhìn đến đâu!

-"Hai cái đứa này có nhanh không? cứ ở đây âu yếm như vậy, 5p nữa vào học rồi đấy" cô y tá bước vào thấy cảnh này giở giọng trêu chọc rồi lại bước ra

Nàng không biết vì bao tử hành nên nóng hay vì chuyện khác, hai má cũng bất chợt nổi lên màu hồng nhạt, trông lại thêm phần khả ái

-"không uống tôi hôn cậu tại đây nha?"

Nàng nghe đến chữ 'hôn' lại vội vàng cầm số thuốc và cốc nước trong tay cô khó chịu nuốt xuống.

Lại còn xém thì nghẹn, Lisa vỗ lưng nàng cười không ngừng

-"tôi cũng là nụ hôn đầu, đâu có mất mác cái gì cậu đâu mà sợ vậy chứ"

Chaeyoung nhìn đến cô có ý trách mắng, lại giận dỗi không nhìn đến nữa, có ý ngồi dậy đi về lớp

Cô nhanh chóng đặt cốc nước lên bàn, bế nàng lên

Chaeyoung cũng im lặng cho cô bế, nàng thật tình đi cũng chẳng nổi.


Hôm nay là đại hội thể thao

Chaeyoung đang nắm hai tay lo lắng không thôi, xung quanh đông người như vậy, lại đang đứng cùng Lisa, chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh! Nhưng mà...eo cũng bị cô ôm chặt rồi. Đẩy cũng không chịu buông.

-"Lisa à..."

Nghe tiếng mèo nhỏ gọi, cô vui vẻ nhìn nàng

-"tớ đi vệ sinh" Chaeyoung kéo nhẹ áo cô, nói rất khẽ, bộ dáng này lại làm Lisa càng chắc chắn Park Chaeyoung là mèo nhỏ!

-"tôi đi cùng cậu" Lisa miệng vẫn cười, buông tay khỏi eo nàng lại nắm lấy tay định kéo người đi

Nàng nắm tay cô lại, nhìn cô vội nói

-"t-tớ đi một mình được rồi, còn 30p nữa bắt đầu rồi...cậu cũng cần kiểm tra lại, tớ xong rồi để tớ tự đi" là kiểm tra lại cân nặng, chiều cao và cả ấn mộc thi đấu lên tay.

Lisa chau mày

-"không được!"

-"Lisa à...xin cậu..." Chaeyoung hết lòng năn nỉ, mím môi nhìn cô mong chờ, nàng thật muốn ở một mình để bình tĩnh lại, có cô đi cùng sẽ càng thêm lo lắng

Lisa cuối đầu nhìn nàng

-"hôn tôi một cái!" Lisa lại cười, tay đang bị nàng nắm cũng rút ra rồi giữ chặt cái eo nhỏ kia

Cô nghĩ chắc chắn nàng sẽ không hôn mới đưa ra đề nghị như vậy, cô muốn nàng biết khó mà buông.

Nhưng thật không ngờ...Chaeyoung nhón chân hôn vào má cô một cái nhẹ, nhất thời Lisa như mất hồn, tay ở eo cũng thả lỏng...mèo nhỏ chạy mất rồi...

Nhìn theo bóng dáng ai đó chạy đi, Lisa khẽ cười, đặt tay lên má. Lại cười ngây ngốc.

Chaeyoung trong toilet liên tục nhìn vào gương trấn an bản thân

-"Chaeyoung...cố lên! hôm nay thôi!" nàng thật lòng đang rất lo lắng, tim vẫn cứ đập liên hồi. Học sinh ngoài kia có vẻ rất chú ý đến nàng và Lisa. Họ cũng liên tục bàn tán to nhỏ về phía nàng.


15p

Chaeyoung rốt cuộc là đi đâu? còn 15p nữa thi đấu rồi vẫn chưa xuất hiện? Lisa nhờ Jisoo thấy nàng gọi cho cô, bản thân chạy ra sân sau tìm.

Lòng hiện giờ như lửa đốt, Park Chaeyoung cậu không được xảy ra chuyện gì!

-"Chaeyoung?!"

Cả trường hiện giờ cũng đã tập trung ở nơi diễn ra thi đấu, sân sau cũng đã vắng vẻ rất nhiều, cô gọi tên nàng rất lớn, rốt cuộc là gặp chuyện gì?!

-"Park Chaeyoung!"

-"Có nghe tôi không! Chaeyoung!"

Cô đi khắp nơi tìm nàng, cũng đã hơn 5p

Lisa lấy điện thoại gọi Jisoo

-"mày nói họ dời cuộc thi lại đi! nếu 15p không thấy tao và Chaeyoung, có thể để V và Jennie thay thế" nói rồi liền ngắt cuộc gọi

Lisa lại chạy khắp nơi tìm nàng

Nãy đến giờ cũng đã gọi cho nàng rất nhiều lần, cư nhiên điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy?

Cô nghe rất nhỏ, xa xa cô nghe rõ tiếng chuông điện thoại của nàng, cô không ngắt máy, lần theo tiếng điện thoại đi lại gần hơn, Chaeyoung đang ngồi gọn ở một góc sau bụi cây. Đang úp mặt vào gối, điện thoại trong túi vẫn cứ vang nhưng nàng vẫn là không quan tâm. Chaeyoung của cô là đang khóc.

Lisa vội chạy đến, ôm chầm lấy nàng, kéo nàng đứng dậy, phủi bụi trên bộ đồng phục thể dục, nếu đây không phải quần áo dài tay, chắc chắn Chaeyoung đã bị trầy.

Vẻ mặt lo lắng nhìn đến hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, cô chau mày

-"Chaeyoung? xảy ra chuyện gì? tên khốn nào lại bắt nạt cậu? sao không gọi tôi?" Lisa lớn giọng trách nàng, nàng không biết suốt 10p Lisa đã lo lắng đến bao nhiêu, tim muốn nhảy khỏi nơi lồng ngực.

Lại không thấy nàng trả lời, cô lay bả vai nàng

-"Park Chaeyoung? có trả lời tôi không?"

Lúc này chỉ thấy nàng chỉ càng khóc nhiều hơn, lấy hai tay đẩy tay cô, nhắm mắt lại để hai hàng nước mắt mới thi nhau chảy xuống, lại mở miệng la lớn, trong giọng nói là sự nghẹn ngào cũng là sự bất lực đến tận cùng

-"TỚ KHÔNG NGHE CẬU NÓI GÌ HẾT!" nàng nói xong cũng oà lên khóc, hai tay ôm lấy mặt ngồi thụp xuống, bả vai run lên từng đợt

Lisa nghe xong như chết lặng, nhìn đến tai nàng, máy trợ thính đâu rồi, Chaeyoung của cô từ nãy đến giờ là không nghe bất kì âm thanh nào, không nghe tiếng cô gọi, cũng chẳng biết điện thoại đổ chuông.

Lisa đỡ Chaeyoung đứng lên, mắt cũng đỏ lên vì tức giận, trách bản thân vì để nàng đi một mình!

Chỉ thấy nàng vẫn cứ khóc, khóc đến thương tâm

-"cậu đi đi! đừng nhìn đến tớ nữa!...tớ không nghe cậu nói gì hết! tớ là dị vật, vốn dĩ tớ không nên được sinh ra!" Chaeyoung nhìn đến cô nói to, cảm giác không nghe thấy bất kì âm thanh nào, cũng hơn 10 năm rồi chưa trải qua, hôm nay lại một lần nữa, lại trước mặt Lalisa! lại là vào hôm thi đấu trước cả trường. Nàng ghét bản thân! ghét tất cả mọi thứ liên quan đến nàng!

Lisa nắm chặt cái tay đang đẩy cô đi, đẩy vào tường, nhìn thẳng mắt nàng, nhấn mạnh từng chữ

-"Park Chaeyoung Không Phải Dị Vật!"

-"Tôi Thích Cậu!"

-"Cậu Là Thứ Tốt Đẹp Nhất!"

-"CÓ NGHE KHÔNG?"

Lisa càng nói mắt lại càng đỏ, cô như bất lực với chính mình, liệu nàng có nghe?

Chaeyoung nhìn cô, mắt ngập nước đến che mờ mọi thứ, đến khi nhìn ra khẩu hình miệng cô, có thể đoán được trong các câu nói đó, Lisa nói thích nàng, bản thân như thứ rác rưởi bị người ta vứt bỏ, lại có một kẻ ngốc nói thích nàng, Chaeyoung lấy tay đánh vào người cô, vừa đánh vừa khóc, vừa mắng

-"Lalisa Manobal có phải cậu ngốc rồi không? lại thích loại người như tôi! tôi không xứng với cậu!...xin cậu...đi đi..."

Lisa đứng im hứng chịu từng cái đánh, nghe rõ từng lời nàng nói lúc này, nắm chặt hai tay nàng, tay còn lại đẩy gáy nàng lại gần cô, trao xuống đôi môi đó một nụ hôn, một nụ hôn cuồng nhiệt nhất, mang sự trách móc, sự lo lắng, sự đau lòng và hơn cả là tình yêu!

Lisa hôn rất lâu, rất sâu, như để cảm nhận hết tất cả của Chaeyoung, rất ngọt, nhưng...cô càng không ngờ...nụ hôn đầu của cả hai lại có vị mặn nhiều hơn là cảm giác ngọt ngào cô đã từng nghĩ

Mút môi nàng đến sưng tấy, lại mút nhẹ nhàng môi dưới, nhìn đến ánh mắt ngập nước lại ra sức hôn nàng, đến khi Chaeyoung hết hơi, cô mới vội buông ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh.

Lisa nhìn Chaeyoung, kéo nàng vào lồng, áp tai nàng vào lồng ngực, nơi con tim đang đập từng nhịp, nó đang gào thét vì đã lấy hết dũng khí hôn nàng, lấy hết dũng khí bày tỏ tình yêu, chỉ mong đối phương có thể hiểu.

Chaeyoung bị cướp đi nụ hôn đầu, còn chưa kịp trách mắng hay oán giận. Đã bị kéo vào lồng ngực người đó, tuy không nghe ra bất kì âm thanh gì, nhịp tim nơi đây lại rất mạnh mẽ, lại như muốn xông ra chứng minh cho nàng thấy nó đang đập nhanh đến mức nào. Lại không hiểu vì sao, Chaeyoung như nghe ra từng tiếng đập mạnh mẽ đó, cảm giác bây giờ, xung quanh chỉ còn nghe được nhịp tim này! và cảm giác ấm áp đang bao trùm cả cơ thể, cả tiếng thở dồn dập được phả ra nơi đỉnh đầu. Cảm giác này tốt hơn nhiều rồi, ít ra cũng không phải cảm giác lạnh lẽo và im lặng như lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro