Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ôm chặt nàng một lúc lâu cũng chậm chạp thả lỏng tay, rất muốn giữ người con gái này trong lồng, muốn giữ lại hơi ấm nhỏ quen thuộc, nhưng lý trí cô không cho phép. Áp tay giữ cái đầu nhỏ vẫn còn đang khóc, nhưng có vẻ đã ổn hơn lúc đầu, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, lại nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt ướt đẫm một nụ hôn, là một lời xin lỗi, là một lời tự trách đến bản thân. Tất cả, khoảnh khắc này cô cũng chẳng biết nói gì hơn,.......vì có nói nàng cũng chẳng nghe thấy.

Lisa lấy điện thoại ra, bàn tay thoăn thoắt ghi vài dòng vội vã, lại đưa màn hình điện thoại đến trước mắt nàng

"tạm thời cậu đọc như này nhé"

Nhìn đến nàng một lúc, chỉ thấy đôi mắt ướt đẫm của ai đó cố nhìn vào điện thoại của cô

Lisa cũng chỉ biết cười thầm trong lòng, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt nàng.

Chaeyoung sau khi được người nọ lau xong, cố nheo mắt đọc dòng chữ trên điện thoại, lại nhìn đến ánh mắt Lisa, nhẹ gật đầu.

Lisa ghi ghi soạn soạn một dòng mới, nhanh chóng đưa đến nàng

"còn kịp thời gian, cậu muốn tiếp tục tham gia không?"

Chaeyoung nhìn đến dòng chữ này lại nhìn cô, trong ánh mắt thể hiện nhiều dòng suy nghĩ, chúng hỗn độn chen lấn trong tâm trí nàng, mi tâm cũng không tránh khỏi dao động.

Lisa nhìn cảnh này lại tiếp tục ghi soạn gì đó

"không sao...không muốn sẽ không đi, chúng ta rời khỏi đây, được không?"

Lisa nhìn đến nàng cười, một nụ cười đầy ôn nhu, cưng chiều và sủng nịnh, trên thế gian này cũng chỉ người trước mặt mới thấy được một Lalisa khác thường như thế.

Chaeyoung cúi mặt khoảng chừng 1p, tay cũng vô thức bấu chặt vào quần thể dục, Lisa nhìn ra suy nghĩ phức tạp bên trong nàng, cũng ngoan ngoãn chờ đợi, một thân lớn nhỏ đứng sau sân trường, người lớn cầm chiếc điện thoại với vẻ mặt mong mỏi, người nhỏ lại cúi đầu suy nghĩ rất lâu...như thể đó là một quyết định quan trong...à không...là cực kỳ quan trọng!

Mất một lúc nàng cũng nhìn đến cô, chậm chạp mở miệng, mang theo chất giọng khàn khàn nho nhỏ

-"ch-chúng ta........tham gia"

Lisa bất ngờ nhìn nàng, còn chưa kịp nói gì thêm,  nơi diễn ra thi đấu đã có thông báo

'10p nữa cuộc thi chạy tiếp sức sẽ bắt đầu, mời các thí sinh vào vị trí!'

Lisa nhìn nàng, lại cất điện thoại vào túi quần, nắm lấy tay nàng, khẽ cười

-"Đi thôi"

Cũng chẳng biết nàng có nghe thấy không? nhưng cảm giác là có...vì trong vô thức chân nàng cũng chậm rãi đi sau cô.

-"Chaeyoung, Lisa! Bên này! Mau lên!"

-"Hai người đi đâu vậy?"

-"Phải đó! Nhanh chân lên"

Mọi người không tìm thấy cả hai liền lo lắng không thôi, Jisoo là người lo lắng nhất, vội chạy đến lôi hai người vào vị trí, theo thứ tự sẽ là JK, Jisoo, Lisa, cuối cùng là Chaeyoung.

Nàng không nghe thấy bất kì âm thanh gì, có một chút, vì sân trường ồn ào, nên một chút âm thanh đó cũng trở nên vô cùng hỗn loạn, là những âm thanh rất khó nghe, cũng đặc biệt khiến nàng choáng váng đôi chút. Mày đẹp cũng khẽ dính chặt vào nhau.

Bỗng phía sau, một bàn tay chạm nhẹ vào lưng, kích cỡ quen thuộc này, chính là Lisa

Chỉ bắt gặp nụ cười của cô, Lisa đưa tay chạm vào chân mày của nàng, mất một lúc chúng cũng dần giãn ra, Lisa vẫn là cứ đứng như vậy khẽ vuốt lưng nàng.

Chỉ thấy cô nhìn về phía người hướng dẫn thi đấu rồi nhẹ buông tay khỏi lưng nàng, chạy về vạch đứng của mình. Nàng lại phải đứng một mình, nhưng hiện tại không đeo kính, hình bóng của cô cũng dần trở nên mờ ảo rồi biến mất...

Rất lâu...rất lâu sau đó, chỉ thấy đội kế bên người cuối cùng đã xuất phát, còn Lisa cũng đang gần chạy về phía nàng, vội cầm lấy gậy tiếp sức, Chaeyoung chạy ra phía trước, chỉ biết chạy thật nhanh, không nghe thấy âm thanh gì bên tai, cũng thật tốt...

Không sợ mọi người bàn tàn, chẳng nghe thấy gì, thật tốt.......thật sự tốt...

Chaeyoung cũng về đích, cũng là lúc nàng không giữ nổi thăng bằng mà ngã ra đất, ngước nhìn xung quanh, rất đông...mọi người vậy mà nhìn chằm chằm về nàng, nói gì đó, họ nói gì vậy? nàng muốn nghe? nhưng...cũng không cần...không nghe có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng ánh mặt họ nhìn nàng đều khác nhau, có kẻ cười vỗ tay không ngớt, có người lại tức giận nhìn đến nàng, may là không đeo kính, nàng không biết ánh mắt họ lúc này sẽ có bao nhiêu đáng sợ.

Lalisa? Lisa đâu rồi?

Nàng cố gắng đứng dậy, nhìn xung quanh, khi đã cố gắng đứng lên được rồi, xoay ra sau, hình bóng Lisa đang chạy đến gần nàng, nụ cười đó...lại đẹp đến vậy. Không quan tâm những ánh mắt kia nữa, Chaeyoung đi đến gần cô hơn, cuối cùng là chạy nhanh đến, cả gương mặt cứ thế chôn sâu trong lồng ngực Lisa, hai tay cũng siết chặt lấy eo cô.

Lisa nhìn đến nàng, giơ tay ôm lại người con gái trong lồng, cảm thấy một mảng âm ấm trước ngực, xem ra lại khóc rồi. Cô gọi là nhóc khóc nhè đâu có sai?

-"Sao vậy? Chaeyoung à?"

-"chỉ ôm mỗi Lisa là thế nào?"

-"phải đó, chúng ta cùng cố gắng vậy mà ôm mỗi Lalisa đó?"

mọi người đến gần trêu nàng, Jisoo và JK còn có ý chạm vào nàng, Lisa lại lấy tay ôm đầu nàng lại, hướng họ nói

-"được rồi! cậu ấy hơi mệt, chắc là say nắng, tao đưa Chaeyoung đi nghỉ rồi trở lại sau"

Nói rồi lập tức bỏ lại họ, cúi người bế nàng lên, Chaeyoung xoay mặt áp vào lồng cô, che giấu đi những giọt nước mắt

Lisa bế nàng vào phòng nghỉ, đặt nàng xuống giường, vội lấy khăn giấy lau cho nàng, ngồi xuống một bên khẽ cười

Đưa tay chỉ vào nàng lại chỉ đến cô, miệng lại nói gì đó

Nếu nàng không nhầm, cô là đang nói

'Chúng ta thắng rồi!'

Nàng lau bỏ nước mắt, lại nhìn cô ngạc nhiên

-"ch-chúng ta thắng sao?"

Lisa cười tươi, gật đầu chắc nịch, lại véo hai bên má nàng, liên tục nói gì đó

Nàng không biết, chỉ biết là...thắng rồi! Lại nở một nụ cười nhìn về cô

Lisa thì vẫn là véo má nàng, nói gì đó rất phấn khích

-"aaaaa dễ thương chết mất"

-"ăn cái gì mà dễ thương thế hả"

-"giỏi quá"

-"sao má cậu mềm vậy hả"

-"con mèo này xem ra sau này vỗ béo lên sẽ càng đáng yêu cho xem"

-"..."

Lisa bỏ tay ra, nhìn nàng lại nói gì đó

Nàng không nghe thấy? cô quên rồi sao? sao lại nói liên tục vậy nhỉ?

Rất nhanh, cảm giác môi mình bị bao phủ bởi một cảm giác mềm mại.

Lalisa là nói
'không ngăn cản nghĩa là đồng ý cho tôi hôn em?'

Thế là một nụ hôn vô cùng bỉ ổi được ra đời, mà Park Chaeyoung lại chẳng hay biết bản thân vừa đồng ý cho nụ hôn đó diễn ra....

Lần này rõ là cưỡng hôn! Lisa đẩy nàng xuống giường, lại hôn rất sâu, nụ hôn cũng không biết kéo dài bao lâu, chỉ biết nàng thật sự cần hô hấp! Chaeyoung dùng hết sức đánh vào vai cô, lúc này Lisa mới rời đi, lại nhìn nàng thở, ngực phập phồng liên tục cũng đủ hiểu người phía dưới thiếu oxi đến nhường nào.

Lisa vậy mà lại cười mím môi, trông như đang thừa nhận sai lầm, lại cúi xuống hôn lên bờ môi xưng đỏ đó, hôn rất nhanh, chỉ cúi cuống chạm môi rồi lại rời đi, cứ thế lặp lại, đến khi Chaeyoung nhận ra mới vội đưa tay che miệng. Lisa hôn lên mu bàn tay ai đó, mặt đen lại, sau đó đỡ nàng ngồi lên.

Nhìn thấy người nào đó đã ổn liền đứng lên, đưa nàng ra ngoài, suy nghĩ gì đó liền quay lại, vội lấy điện thoại trong túi, ghi ghi gì đó đưa đến nàng

"Chaeyoung là muốn về nhà hay tiếp tục ở lại xem họ thi đấu? tôi đều nghe cậu"

Đưa đến nàng với ánh mong chờ, nụ cười vẫn không tắt.

Chaeyoung đọc xong nhìn đến cô, cười nhẹ rồi gật đầu.

-"cứ ở lại đi"

Lisa ngay sau đó lại chau mày, ghi ghi gì đó

"chuyện gì xảy ra với cậu?"

Lisa mặt lạnh hướng Chaeyoung, không còn tia vui vẻ như lúc nãy

-"h-hôm khác nói được không?"

Trong mắt Chaeyoung thoáng xuất hiện tia né tránh, Lisa cũng không muốn làm mất niềm vui của nàng, cố gắng mỉm cười, lại gật đầu.


Đại hội cũng kết thúc, trong 6 người ai cũng có huy chương, có điều, Jisoo, JK, Chaeyoung và Lisa là huy chương vàng, còn 2 người còn lại chỉ đành ngậm ngùi cầm huy chương đồng và bạc.

Lisa chở nàng phía sau xe, trên môi nụ cười dường như chẳng có ý giảm, cảm nhận người phía sau hôm nay lại chủ động ôm mình. Rất thích.

Hôm nay Lisa đặc biệt chạy chậm, mọi ngày cố tình chạy nhanh là vậy, thật chất cũng chỉ mong nàng ôm eo cô, nhưng hôm nay Chaeyoung lại chủ động ôm, Lisa chỉ đành chạy thật chậm, kéo dài thời gian....càng lâu càng tốt.

-"Lisa à...."

-"hửm?" vừa nói xong liền cảm thấy bản thân có phải thích nàng quá nên ngốc luôn rồi? Nàng không nghe thấy? cô thầm chửi bản thân rồi dùng một tay chạm vào bàn tay nhỏ đang siết lấy eo mình, như cho nàng biết bản thân đã nghe.

-"tớ chưa muốn về..."

lại dùng tay vuốt ve tay nàng.

-"chúng ta...ra sông Hàn đi...?" nàng lại cất lên chất giọng nho nhỏ quen thuộc. Lại lo cô không đồng ý

Nhưng Chaeyoung nào có biết nàng đã không nói thì thôi, một khi nàng lên tiếng, dù có là chuyện khó như hái sao trên trời, Lalisa cô cũng sẽ hoá thành Hôn Quân trong lịch sử, sẽ làm mọi cách làm điều nàng mong muốn...vì tiểu hồ ly Park Chaeyoung.

Có lẽ.....Lalisa Manobal không còn thích Park Chaeyoung nữa, tình cảm này chính xác là yêu. Lalisa trước nay chưa từng yêu thích một đồ vậy. À....có, chính là kẹo chanh cô vẫn thường ăn, nếu không là nó sẽ không là thứ khác. Giống như nàng, nếu không là Park Chaeyoung cũng sẽ không là ai khác.

Nhưng tình cảm này chớm nở quá sớm? Cô lại sợ cách thể hiện tình cảm của bản thân sẽ khiến nàng không thoải mái. Lần đầu biết yêu....Lalisa cô thật ra còn lo lắng nhiều điều, chỉ là bản thân quá giỏi che dấu.


Chẳng biết bao nhiêu giờ, chỉ thấy con đường vắng vẻ đi nhiều, chỉ còn vài cặp đôi nắm tay đi phía xa xa bên bờ đối diện, gió mát từ sông phả vào mặt, cảm giác lành lạnh này thật muốn chợp mắt một chút...

Lisa nằm xuống bãi cỏ, hai tay gối lên đầu, ngửa mặt lên trời, cứ thế mang bộ dạng chẳng màn thế sự nhắm mắt tận hưởng khung cảnh 'trăng thanh gió mát' này.

Chaeyoung ôm gọn hai chân, bộ dạng trái ngược với Lisa, trông cực kì ngoan ngoãn, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự, lại mang theo vẻ nuối tiếc, hụt hẫng, phút chốc, quanh mắt cũng xuất hiện một tầng đo đỏ, đầu mũi lại cay cay, người nọ lại cố mở to mắt, hít một hơi, mọi biểu hiện lúc nãy cứ vậy biến mất, như chưa từng xảy ra.

Nàng đưa mắt nhìn sang cô, Lisa cũng đưa mắt nhìn nàng

-"Lisa à...."

Lisa thật lười biếng mở miệng vào lúc này, cũng thật lười nhấc tay nhấc chân, cứ vậy đưa ánh mắt kiên định nhìn nàng, chắc chắn là đang nghe nàng nói

-"cậu.....thích nữ nhân hả?"

Chaeyoung hỏi xong cũng cảm thấy ngại ngùng, xoay mặt ra bờ sông, nhưng hai vành tai cũng tố cáo nàng, chúng đỏ hồng trông thật đáng yêu.

Lisa lúc này cười bất lực nhìn hai vành tai đỏ ửng đó, lại phải cố gắng ngồi dậy, tóc có chút rối, mắt to cũng mang nhiều nét phờ phạt, trông Lisa lại mang thêm nhiều nét ngờ nghệch khó thấy.

-"tôi không thích nữ nhân!....tất nhiên càng không thích nam nhân....nhưng tôi thích Park Chaeyoung em! ......cứ cho là tôi thích nữ nhân đi..."
Lisa nói xong lại ghé đầu vào vai nàng, khẽ híp mắt

Chaeyoung nhìn Lisa nói một tràn nhưng chẳng thể nghe thấy, nàng hiện giờ lại rất tò mò, cô nói gì vậy? nhưng cảm giác trên vai có thêm một cái đầu nhỏ, nàng cũng im lặng áp chế hơi thở gấp gáp của chính mình.

Cả hai im lặng nhìn ra bờ sông, mỗi người là mỗi dòng suy nghĩ, cũng không biết là gì? cũng có thể là chẳng nghĩ gì, chỉ là cảm nhận sự bình yên ngắn ngủi này, bên cạnh người mình thích, trong bầu không khí mình thích và....làm những điều mình thích.

Chaeyoung nghe rõ tiếng hít thờ đều đều của người kế bên, nhìn xuống vai mình, thấy một song mũi cao, đến hàng lông mi cong vút, mái tóc có chút rối, nàng mím môi giơ tay chạm lên phần tóc rối.

Tay nàng bị cô bắt lấy.

Ánh mắt người trên vai cũng dần mở ra, nụ cười yêu nghiệt lại xuất hiện nhìn đến nàng

-"muốn chiếm tiện nghi lúc tôi mất cảnh giác à?"

Chaeyoung đẩy tay cô ra, cúi đầu nhìn xuống bãi cỏ, nàng không nghe thấy!

Rất muốn ngồi với nàng thêm chút nữa nhưng nhìn đồng hồ trên tay cũng điểm 12h rồi, Lisa đã quen với giờ giấc lộn xộn nhưng Chaeyoung chắc chắn chưa từng. Lòng không nỡ nhưng phải đưa mèo nhỏ về nhà.

Lisa đứng lên, nhìn nàng vẫn ngồi im ngay đó, giương tay gõ nhẹ vào đầu nàng

Chaeyoung ngước lên, chỉ thấy Lisa nhìn mình, rồi đảo mắt ra chiếc moto, chắc cô muốn về rồi.

Nàng đứng dậy đi cùng cô.

Đêm đó rất yên bình, nhưng mang nhiều nỗi mất mác khó tả, Chaeyoung ngồi phía sau cũng im lặng suốt cả đoạn đường, Lisa cũng không nói gì.

Cứ thế.........im lặng chia tay.....

Hôm nay Lalisa lại mơ....giấc mơ này đã xuất hiện 3 năm nay rồi. Rốt cuộc, Park Chaeyoung...em ở đâu? tôi đang cố gắng vì điều gì? đến cuối cùng mọi sự nổ lực của tôi, sẽ được đền đáp không?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro