Chương 4: Hội thưởng hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội thưởng hoa được tổ chức mỗi năm một lần, vào dịp này, các công tử, các tiểu thư danh gia vọng tộc, con nhà quyền quý đều tất bật soạn sửa, ăn mặc, trang điểm cho thật đẹp mắt. Lễ hội thưởng hoa cũng là dịp để người ta tìm kiếm những "bông hoa" của đời mình.

Tại nơi này, nam nhân hoặc nữ nhân nếu có tình, có ý với đối phương, chỉ cần cầm đóa hoa của chính mình bước đến trao cho đối phương, nếu như người đó đồng ý kết giao sẽ đón nhận đóa hoa đó, ngược lại sẽ cự tuyệt không nhận.

Không biết có phải ông trời cố tình an bài, hôm nay thời tiết vô cùng sáng sủa, trời quang mây tạnh, ánh nắng tươi sáng, trăm hoa nở rộ, không gian tràn ngập hương hoa như thấm vào ruột gan con người. Trong hoàng cung, từng tốp mỹ nhân túm năm tụm ba lại một chỗ nói chuyện phiếm, cười đùa vui vẻ, đứng giữa bách hoa lại có vẻ tao nhã nổi bật hơn hẳn, từ xa nhìn lại, quả là một bức bách hoa ủng mỹ nhân vô cùng đẹp đẽ. Nữ xinh đẹp, nam tự nhiên cũng không kém, anh tuấn, tiêu sái, hào sảng, cương nghị, lãnh khốc ... đủ các tư thế oai hùng làm cho người ta hâm mộ.

Lúc này, đại đa số mỹ nữ đều thu hồi bộ dáng tùy tiện ngày thường, thay vào đó cố gắng biểu hiện dáng vẻ đoan trang, thục nữ, thông minh, sắc sảo... đem tất cả những ưu điểm, tài nghệ phô bày ra bên ngoài để hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Nếu như có thể khiến người trong lòng chú ý tới mình thì đó quả thực là việc hết sức vui mừng, là một giai thoại đẹp chốn nhân gian.

Một chỗ, một vị mỹ nhân, ba ngàn tóc đen trên đầu được búi cao một nửa, cài một chiếc trâm cài thủ công tinh xảo, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã biết giá trị tuyệt đối không dưới mười vạn lượng, ngay cả mây cây châu hoa đơn giản trên đầu nàng cũng đến ngàn vạn lượng, đôi mắt nhộn nhạo lại mang theo chút thẹn thùng, sợ hãi, khuôn mặt trắng nõn, gò má ửng đỏ làm người ta mê mẩn, thân vận chiếc váy dài màu hồng có thêu mấy đóa phù dung, mẫu đơn như đang đua nhau khoe sắc rất sống động làm cho người nhìn thấy đều nhịn không được âm thầm khen ngợi, làn váy dài theo từng bước đi uyển chuyển của nàng mà bồng bềnh, đóa hoa màu hồng phấn như phiêu lãng, dáng vẻ thướt tha, mềm mại như dương liễu trước gió. Thật là một tuyệt sắc giai nhân, làm cho đám nam nhân không thể di dời hai mắt của mình, tầm mắt cũng theo từng bước chân của nàng mà di động.

Ngôn Thiên Nhu dịu dàng thản nhiên, chậm dãi bước đến cạnh khóm hoa mẫu đơn, mỹ nhân bên hoa đẹp thật là một khung cảnh mỹ lệ hiếm thấy. Nàng phi thường vừa lòng với chính mình, hôm nay trang điểm tỉ mỉ đã thuận đường hấp dẫn tầm mắt cùng lực chú ý của tất cả các nam nhân. Nhìn đến những nữ nhân đều hướng ánh mắt ghen tị, hâm mộ về phía mình, lại làm cho nàng tâm tình sung sướng không thôi. Ha ha...... Nàng thực thích cảm giác đươc vạn người chú ý này!

Lập tức, mắt phượng đang mỉm cười chợt bất động, thần sắc đắc ý thu về đáy mắt, nhìn hướng kia, mỹ nam một thân trường bào ánh vàng bước chậm dưới tàng cây, trên người tản ra khí chất tôn quý cùng tuấn mỹ; đáy mắt mang theo e lệ, trên mặt không tự chủ lộ ra bộ dáng thiếu nữ hoài xuân thẹn thùng, lẳng lặng ái mộ nhìn theo thân ảnh hắn. Đây đích thực là phu quân nàng chọn, cũng chỉ có hắn mới xứng với nàng.

Không biết có phải ánh mắt Ngôn Thiên Nhu quá mức mãnh liệt, nóng bỏng làm cho nam tử quý khí kia như cảm nhận được, đầu quay nhìn về hướng nàng bên này, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau kia, trong nháy mắt, Ngôn Thiên Nhu cảm giác được trái tim mình đập thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thời gian như dừng lại, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương, quên mất sự tồn tại của những người khác, trời đất này như chỉ có hai người bọn họ. Chính nàng lúc này cũng không rõ tâm tình mình thế nào, trở nên khẩn trương, không biết có nên tiến đến trước mặt hắn hay không? Cảm giác ngượng ngùng, nàng đi lên biết nói cái gì đây? Càng băn khoăn liệu hắn có cao hứng? Nhìn thấy nàng tỉ mỉ trang điểm liệu hắn có cảm thấy đẹp mắt hay không? Hắn có thể yêu thích hay không? Có thể có cảm giác mà yêu thương nàng?......

Nam tử tôn quý, tuấn mỹ cảm giác được có một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm chính mình, nghiêng đầu qua, ánh mắt quét đến, không nghĩ tới lại bắt gặp một nữ tử kiều mỵ động lòng người. Nhìn đến thần sắc nàng thẹn thùng cùng ái mộ nơi đáy mắt, hắn biết nữ nhân này thích hắn thậm chí có thể nói là yêu hắn... Nữ nhân này hình như hắn đã gặp qua ở đâu? Đợi chút. Nàng không phải là nữ nhi Ngôn thừa tướng sủng ái nhất, Ngôn Thiên Nhu sao? Xem ra, hắn thật may mắn.

Nam tử gợi lên một nụ cười tuấn mỹ mê người, không nhanh không chậm hướng về phía Ngôn Thiên Nhu đi đến trước mặt nàng, thanh âm trầm thấp, từ tính theo bạc môi khêu gợi cất lên: "Vị cô nương này thoạt nhìn thực quen mặt, không biết cô nương có phải là họ Ngôn? Cùng Ngôn thừa tướng có quan hệ gì?"

"Đúng vậy, Ngôn thừa tướng đúng là cha ta. Tiểu nữ tử Ngôn Thiên Nhu tham kiến......"

Nam tử tuấn mỹ nhìn thấy giai nhân vừa định hành lễ, lập tức tiến lên vươn cánh tay nâng nàng dậy: "Khoan khoan, không cần đa lễ, hôm nay là lễ hội ngắm hoa, nếu bởi vì chút nghi thức xã giao này mà tạo ra khoảng cách giữa ta với giai nhân, vậy thì ta đây thật khổ sở a. Kêu ta Diệc Diệp là được rồi."

"Diệc, Diệc Diệp..." ánh mắt xấu hổ, giọng nói ngượng ngùng. Ngay cả đứng nhìn mỹ nhân này thêm một khắc đều khiến hắn nhịn không được muốn nàng. Cứ như vậy hắn vừa có nhiều lợi thế lại có mỹ nhân trong ngực, hơn nữa nữ nhân trước mắt này lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Đúng, nghĩ nghĩ, hắn càng ngày càng cảm thấy chủ ý này không tồi. Lúc này liền ước cùng giai nhân đi dạo một chút, bồi dưỡng tình cảm. "Chúng ta đi chung quanh một chút, trong hoàng cung còn nhiều nơi khác phong cảnh cũng rất đẹp."

"... Dạ, được." Ngôn Thiên Nhu e lệ nói. Nhìn đến ánh mắt những nữ nhân khác đều là hâm mộ, ghen tị, trong lòng cao hứng đắc ý, tâm tình không kiềm chế được sung sướng. Hừ! Một đám 'xấu nữ' còn vọng tưởng so với nàng, thực là nằm mơ giữa ban ngày!

Đợi hai người đi rồi, có người vui mừng, có người mất mát, vui mừng vì nữ tử kia có người trong lòng rồi tự nhiên sẽ không cướp người của nàng, nàng còn có cơ hội gả cho người trong lòng mình. Còn mất mát là vì bọn họ cư nhiên đều đáp ứng yêu cầu của đối phương, chẳng lẽ chính mình không có cơ hội nữa sao?

Nhìn bọn họ, nam không chỉ có tuấn mỹ còn có thân phận tôn quý vô cùng, mà nữ cũng không khác biệt, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, chim sa cá lặn, lại là ái nữ thừa tướng đương triều. Một người tương lai có thể trở thành hoàng đế, một người là con gái của thừa tướng thân cận bên người hoàng thượng đều làm cho người ta hâm mộ.

Một lát sau, mọi người cơ bản đều điều chỉnh tốt cảm xúc chính mình, đi tìm phu quân chân chính thuộc về mình. Không cần thiết vì một đóa hoa mà buông tha cho cả vườn hoa [*Cửu Vỹ Hồ: không cần thiết buông tha cho cả rừng cây mà đi treo cổ ở trên một thân cây!...]

Không bao lâu, không khí rất nhanh lại trở lại náo nhiệt, sinh động, ái muội...

Dưới tán hoa đào, mỹ nhân thẹn thùng ái mộ nhìn nam tử tuấn mỹ đang trầm tư . Gió nhẹ phất quá, cánh hoa đào phớt hồng theo gió bay xuống, xa xa nhìn lại, thật là một đôi uyên ương trời định, thần tiên quyến lữ. Nhưng mà, sự thật như thế sao?

"Chủ ý này không tồi, chỉ là không biết mỹ nhân muốn ta như thế nào hồi báo nàng đây?" Hồi lâu, nam tử tuấn mỹ đang lâm vào trầm tư lại phục hồi tinh thần gợi lên một chút ý cười tà khí mê người, nhìn chằm chằm giai nhân trước mắt hắn, thanh âm trầm thấp từ tính theo miệng hắn bật ra, làm cho nàng nghe hai má đỏ ửng càng trở nên hồng nhuận, thẹn thùng. Nhìn nàng như vậy càng mị hoặc hấp dẫn. Con ngươi đen của nam tử mang theo một tia tà khí,ánh mắt sâu không thấy đáy, làm cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Thiên, Thiên Nhu không nghĩ muốn Nhị hoàng..., Diệc Diệp hồi báo cái gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh Diệc Diệp người, lo lắng cho người, Thiên Nhu đã cảm thấy mãn nguyện." Nàng kiều mỵ lại ngượng ngùng nói.

"Nếu Nhu nhi có tâm ý này, ta đây liền tìm một cơ hội bẩm báo phụ hoàng, sau đó sẽ đi Ngôn phủ cầu hôn nàng, Nhu nhi, ý của nàng như thế nào?" Nam tử vươn cánh tay ra bắt lấy những ngón tay thon dài, mềm mại của giai nhân hơi nâng lên, ánh mắt nóng rực bắn thẳng đến chỗ sâu trong ánh mắt nàng.

"Nhu,... Nhu nhi nguyện theo sự an bài của Nhị hoàng tử." Lúc này Ngôn Thiên Nhu đã bị nam tử nàng ái mộ trước mắt này làm cho đầu óc mê loạn, choáng váng không biết trời đất, thế nào còn nhớ rõ nàng còn phải hỏi ý kiến cha, nữ tử thành hôn phải có cha mẹ đồng ý, chúc phúc.

"Nhu nhi không ngoan, không phải kêu nàng gọi ta Diệc Diệp sao? Như thế nào lại quên, nên phạt!" Nói xong, không đợi Ngôn Thiên Nhu mở miệng, hắn đã trực tiếp hôn lên đôi môi của nàng.

"Ưm... ưm..." Thình lình đón nhận nụ hôn làm cho nàng có chút không phản ứng kịp, giật mình trừng lớn hai mắt, tiếp theo liền bị hắn đặt ở trên hòn giả sơn, chậm rãi mà cuồng dã hôn xuống, đánh mất chính mình.

Khuất sau giả sơn hai người càng hôn càng sâu, càng hôn càng kịch liệt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro