Chương 6: Kinh ngạc, là nàng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiêm điện.

Nơi này là tẩm điện của đương kim tam hoàng tử Khiêm Vương, không có kiến trúc huy hoàng, dát đầy vàng bạc kim quý của hoàng gia, cũng không có quá nhiều đồ vật quý giá, phục sức bài trí bên trong đều xoay quanh một chữ 'nhã', phong cách khác hẳn cung điện của những hoàng tử khác.

Toàn bộ tẩm điện làm từ gỗ tử đàn thượng đẳng tỏa ra mùi hương thơm ngát đặc trưng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào đồ vật bài trí bên trong điện, chiếu vào phục sức bằng ngọc làm cho ngọc quý càng lộ ra vẻ đẹp trong suốt dưới ánh nắng. Ngoài tẩm điện là rừng trúc rộng lớn, xanh mướt, mỗi khi gió nhẹ thổi qua, trúc xanh lắc lư theo gió, phát ra những âm thanh sàn sạt rung động nghe như bản nhạc của thiên nhiên. Bởi vì cung điện này nằm ở vị trí khá xa so với chính điện nên khung cảnh càng có vẻ thanh u, yên tĩnh.

Ở trong hoàng cung mỗi một vị hoàng tử đều có tẩm cung của chính mình, để nếu sau này bọn họ được phong vương trở về hoàng cung cũng có chỗ nghỉ ngơi. Nam tử áo trắng bình tĩnh ngồi ở trong tẩm điện, bên cạnh là bàn trà, hắn lẳng lặng thưởng thức bình trà Long tỉnh thượng hạng. Lúc này trên mặt hắn đã không còn vẻ tái nhợt cùng suy yếu mới vừa rồi. Đột nhiên, một giọng nói mỏng manh truyền vào tai hắn, chỉ thấy đáy mắt hắn biến sắc sau đó lập tức ngã xuống trên bàn giống như đang ngủ, không có một chút động tĩnh.

Chỉ chốc lát sau, cánh cửa tẩm điện bị người đẩy ra, một tên thái giám chạy lại ngó vào bên trong, thật cẩn thận nhẹ giọng hô: "Tam hoàng tử? Tam hoàng tử......". Thấy hắn ghé vào trên bàn vẫn không nhúc nhích mới yên tâm lớn mật đi vào, dùng sức lay lay cũng không thấy nửa điểm phản ứng. Tiểu thái giám lập tức chạy ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, ba bốn tên lén lút tiến vào tẩm điện, trong đó một tên còn khiêng trên vai một người, nhìn quần áo mặc trên người xem chừng là một nữ tử.

"Còn không mau đem bọn họ bỏ trên giường đi! Đứng đó nhìn cái gì? Mau mau mau!" Trong số đó, một nam nhân quay lại nhìn mấy người khác khẽ quát. Cố ý đè thấp giọng, sợ quấy nhiễu đến những người khác.

Mấy người kia nghe được lập tức hành động, đem nam tử nãy giờ hôn mê trên bàn cùng nữ tử trên vai ném lên giường. Trên người nam tử chỉ còn lại một cái khố, nữ nhân kia so với nam tử bên cạnh cũng chỉ hơn một cái cái yếm, bày ra tư thế hai người ở trên giường ôm nhau vô cùng ái muội. Một chiếc chăn mỏng đắp ngang hai người bọn họ, áo khoác bị vứt lung tung trên mặt đất, trong phòng còn có lư hương, mùi hương tỏa ra khuếch tán ở trong không khí, tràn ngập toàn bộ tẩm điện. Bố trí xong xuôi, mấy người kia nhanh chóng rời đi.

Trên giường, nam tử áo trắng đang hôn mê bất tỉnh phút chốc mở mắt, nhìn thấy trước mắt hắn là khuôn mặt nữ tử ngủ say, cặp mắt luôn luôn bình tĩnh ôn hòa của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Là nàng! Ngay sau đó đôi mày chợt nhíu, trong lòng nghi hoặc: "Nhiệt độ cơ thể của nàng sao lại thấp như vậy? Làn da đẹp như hoa nở dưới ánh nắng tươi sáng mùa xuân của nàng sao lại lành lạnh?"

Vừa nghĩ tới, hắn liền không chút cố kỵ "nam nữ thụ thụ bất thân" đem nàng ôm vào trong lòng, cái ôm càng thêm chặt chẽ, mong muốn dùng nhiệt độ cơ thể chính mình làm ấm da thịt lạnh lẽo của nàng. Sau đó, hắn nhắm mắt lại làm bộ hôn mê, đợi trò hay phía trước.

Lúc này hắn cũng không chú ý tới hắn vừa mới có hành động làm người ta 'khó có thể tin' nổi. Trước mặt người ngoài hắn vẫn duy trì bộ dáng tao nhã, khiêm nhường, nhưng lại luôn luôn giữ một khoảng cách với người khác, trong mắt mang theo thản nhiên cùng xa cách vô hình khó mà tới gần. Cho nên, hiện tại hắn chủ động như vậy, nếu để cho thuộc hạ của hắn thấy được nhất định sẽ đều chấn động mà trừng lớn hai mắt, sau đó đem nó thành 'kỷ niệm đáng nhớ' mà khắc thật sâu trong đầu. Chủ tử của bọn họ luôn luôn 'thanh tâm quả dục' rốt cục lại đổi tính?!

Trong ngự hoa viên trăm hoa khoe sắc, tất cả nam nữ đều cố nắm lấy cơ hội khó có được lần này để tìm kiếm phu quân, ái thiếp cho chính mình. Một thân ảnh rực rỡ từ xa xa tiến tới, khi nhìn đến cảnh tượng náo nhiệt, vui vẻ này, khuôn mặt nghiêm trang cũng lộ vẻ tươi cười hiếm thấy, thanh âm hùng hậu mang sự sung sướng.

Mọi người thấy người đi về hướng bọn họ, nam nhân tầm tuổi trung niên thân mặc minh hoàng long bào, khí vũ hiên ngang, toàn thân tràn ngập uy nghiêm, mà nữ nhân bên cạnh hắn mái tóc búi cao, một thân phượng bào đoan trang tao nhã đi tới, đuôi váy dài chạm đất thêu kim phượng lại càng tăng thêm vẻ quý phái, trang trọng.

Phía sau hai người là các đại thần mặc quan bào cùng hai hàng cung nữ, thái giám. Khung cảnh này làm cho mọi người chết lặng đến nửa ngày mới phản ứng lại đồng loạt quỳ gối, trăm miệng một lời hô: "Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" tiếng hô mãnh liệt vang tận trời xanh.

"Ha ha ha ha... tất cả bình thân! Tiếp tục ngắm hoa, không cần đa lễ." Cung Huyền Minh tươi cười nói.

"Đúng vậy! Đều đứng dậy đi. Hôm nay là lễ hội thưởng hoa mỗi năm một lần, khó được mọi người tề tụ ở trong cung, không cần đa lễ như vậy, nên làm gì thì làm đi, đừng gò bó chính mình, mọi người đều thả lỏng tâm tình ngắm hoa cho tốt đi, như vậy cũng khiến hoàng thượng vui vẻ." Hoàng hậu tươi cười ôn nhu lại không mất đi phong phạm quốc mẫu nói mọi người.

"Tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!". Nghe thế mọi người đứng dậy tiếp tục đi ngắm hoa.

"Vẫn là hoàng hậu quan tâm trẫm, trẫm thật cảm động." Trên mặt Cung Huyền Minh mang vẻ tươi cười, thật sâu nhìn hoàng hậu khí chất cao quý, ôn nhu hiền thục bên cạnh.

"Thần thiếp mỗi ngày nhìn thấy hoàng thượng bộn bề trăm việc, đặc biệt dạo gần đây người làm việc vất vả cả ngày, thân thể gầy đi không ít. Thần thiếp chứng kiến mà đau lòng, hiện tại thật vất vả mới có được cơ hội để cho hoàng thượng có thể thả lỏng tâm tình, đương nhiên không thể bởi vì mấy cái quy củ này mà làm người mất hứng." Ánh mắt hoàng hậu chan chứa tình yêu nhìn Cung Huyền Minh nói.

"Là trẫm không tốt, làm cho hoàng hậu lo lắng, vất vả cho nàng rồi." Cung Huyền Minh an ủi vỗ cánh tay hoàng hậu, cảm thán nói.

"Hoàng thượng sao lại nói vậy, được vì hoàng thượng mà lo lắng, quan tâm hoàng thượng là vinh hạnh, cũng là bổn phận của thần thiếp, nào có gì vất vả hay không vất vả chứ." Hoàng hậu nghe nói như thế ra vẻ tức giận liếc nhìn Cung Huyền Minh, giận dỗi nói. Những người bên cạnh đều nhìn thấy vẻ hờn dỗi trong ánh mắt kia, họ giống như đôi tình nhân ngọt ngào đang làm nũng vậy.

"Phải phải phải! Là trẫm không đúng, là trẫm không đúng. Đi, trẫm cùng nàng đi ngắm hoa xem như đền lỗi."

"Hoàng — thượng –~"

"Ha ha ha... Đi đi."

Trên mặt hoàng hậu một tầng đỏ ửng, đáy mắt mang theo kiêu ngạo, tâm tình sung sướng kéo tay hoàng đế, cùng hắn bước chầm chậm ngắm hoa ở Ngự hoa viên. Hoàng đế diện mạo hiên ngang, uy nghiêm khí phách nắm trong tay toàn bộ Tây Huyền quốc này chính là trượng phu của Đàm Thục Tình nàng! Hắn có nhiều phi tử thì thế nào? Không phải đến cuối cùng, nữ nhân ở bên người hắn vẫn là nàng sao? Nàng chính là mẫu nghi thiên hạ cùng hắn cai quản giang sơn, hưởng thụ vinh hoa phú quý! Ha ha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro