chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong nắng ấm gió thổi hiu hiu chim ca ríu rít trên cây mít sau nhà, em thèm ăn cơm cà ..... lộn rồi hihi , hôm nay là ngày mà tiểu công chúa ai cập sang hitaito làm sứ giả, và vì vậy cô nàng đã dậy từ sáng sớm, mà theo giờ Việt Nam chúng ta thì là 7 giờ sáng, chắc mọi người nghĩ 7 giờ thì sớm gì nữa nhưng mà vậy là sớm lắm rồi đấy ạ chứ mọi khi phải gần ăn cơm tối chị ấy mới dậy cơ, và bây giờ nàng đang tung tăng thu dọn đồ đạc để đi chơi, hãy cùng tg dòm vào hành lí của mimi nào, Ồ.... trong va li của mimi có 5 bộ váy (gồm có xanh biển ,đỏ ,tím, chàm, đen) một đoản đao, một ngân thương thời tôn ngộ không náo loạn thiên đình nên rơi xuống trần gian và chị mimi nhà ta đã đào được, ( quá trình chị đào đc thì kể ra cũng dài lắm nên thôi) một cặp song kiếm yukatta của nhật, và một bộ cung tên màu bạc đính kim cương máu diễm lệ chói mắt cùng hai ba đồ dùng linh tinh mà đến con tg cũng ko biết đó là cái gì. Khi xắp xếp xong mọi thứ thì mimi bước ra khỏi cửa tiến thẳng đến chính điện, lúc này mọi người đang nói chuyện rôm rả, khi thấy Mizumy bước vào thì im luôn, khi thấy vậy asisu mới lên tiếng

- Mimi lên đây ngồi với chị

- Dạ!

Cô bước lên bậc thềm tiến đến ngai vàng và ngồi cạnh nữ hoàng như một thục nữ dịu dàng thùy mị , ko khí trong điện im lặng cho đến khi cái tiếng vịt bị bóp cổ của thái giám lên tiếng

- hoàng tử izumin của đế quốc hitaito đến

- Ta ! Hoàng tử hitaito xin kính chào Pharaoh cùng nữ hoàng xinh đẹp, đã đến giờ khởi hành xin mời công chúa ra xe

Khi nói xong câu đó thì đoàn người cũng bắt đầu ra khỏi đại điện bước ra ngoài cung nơi có đoàn hộ tống đang chờ sẵn, mọi người chúc tôi lên đường mạnh khỏe và đi sớm về sớm (đi sớm về sớm vừa đi phải về ngay đó, họ sợ công chúa sẽ bị người nào đó giữ luôn không chịu thả ấy )
Còn anh men thì ôm chặt cứng chị mimi không chịu thả đến khi chị asisu nhắc nhở mới buông ra, minh lên xe ngựa buông rèm cửa xuống cùng đoàn quân tiến về hitaito.

Trời ạ! Bây giờ mới biết cảm giác của bọn vịt nằm trên lò than bị ncười ta quay tới quay lui là như thế nào rồi a, vừa nóng vừa chóng mặt, mặc dù đỡ hơn những người lính ngoài kia, phải đi dưới trời nắng chang chang của xa mạc. Đến tối cả đoàn nghỉ lại trong ốc đảo cách kinh thành hitaito một đoạn đường để nghỉ ngơi ăn uống, còn tôi thì tung tăng đến hồ nước gần đó tắm rửa rồi a, hồ này rất trong có thể nhìn thấy mấy hòn sỏi bên dưới nước nữa, à còn mấy con cá nhỏ đang bơi lung tung trong nước như mấy thằng say rượu vậy, tôi bắt đầu cởi bỏ quần áo rồi nhảy xuống nước bơi qua bơi lại một cách thích thú thì nghe thấy tiếng động trong bụi cây

- Ai ! Mau ra đây, nếu không đừng trách lão nương không khách khí

Từ từ trong lùm cây bước ra ...

Một chú hồ ly lông đỏ nhỏ nhắn đáng iu, có.....1....3.....9 chiếc đuôi, nhóc có đôi mắt nâu đỏ sáng long lanh, nó nhìn tui chằm chằm.
Lúc này tui đang trong tình trạng nude hoàn toàn dưới nước, nên phải lên bờ lấy bộ đồ mặc vào, khi mặc xong tui mới để ý con hồ ly nhỏ đã đứng trước mặt mình và dương cặp mắt kì lạ nhìn khắp người tui

- Nè nhóc ! Nhóc có biết rình người khác tắm là không tốt không hả

Vâng! Tôi cứ như vậy mà giáo huấn con hồ ly nhỏ mà quên mất nó nó làm sao hiểu đc tôi nói gì đây, hazzz .... nhìu lúc chị Asisu bảo tôi thỉnh thoảng như con hâm mà tôi không tin bây giờ thì khi nghĩ lại thì đúng là mình hâm thiệt..... ahihi ngại quá 😳

- Công chúa ! Em tắm lâu vậy , làm ta tưởng em ngủ luôn ở dưới hồ luôn chứ.

Tôi đang suy nghĩ liên miên thì tiếng của hoàng tử tóc bạc vọng tới từ sau lưng, làm tôi sợ hết hồn cứ tưởng đi chầu ông bà ông vải luôn rồi chứ

- Không có chuyện ta ngủ dưới nước luôn đâu mà nếu có thì đã có hoàng tử Izumin ở đây rồi thì còn sợ gì nữa đây

Izumin nghe đến đây thì hết hồn, chẳng lẽ coi ấy biết mình núp bụi rậm rình coi ấy tắm sao. Khi hoàng tử tóc bạc còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ nơi xa xôi nào đó thì nữ chính của chúng ta đã đi mất tiêu, mà trước khi đi thì chị ấy còn ôm theo hồ ly nhỏ ( tg: hồ ly nhỏ động vật hoang dã vô chủ cho nênthể mang về nhà nuôi )

.




Chờ tuần sau đi nha mọi người tui hết calo để viết típ rùi ahihi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro