Chương 12: Hồ ly Tiểu Bạch Ly ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngoắt đít bỏ đi cùng tiểu hồ ly thì tui trở về lều đã được quân lính dựng sẵn ngủ lun, mà quên mất ai kia đang thẫn thờ trong gió.
Ban đêm của xa mạc lạnh lẽo, bão cát xa mạc thổi lung tung ko ngừng, nhưng vẫn được cây trong ốc đảo chặn lại bên ngoài hết. Trong lều lúc này tối om như đêm 30, vì trời lạnh nên mini quấn trên mình ba bốn lớp chăn, trong lòng còn ôm tiểu hồ ly, đến khi cô nương của chúng ta hoàn toàn ngủ say thì đã ko hay biết rằng con hồ ly nhỏ đã biến thành một soái ca khỏa thân, trần như nhộng, trắng bóng, lúc này anh nhìn ngó xung quanh rồi nhìn cô chủ nhỏ trong lòng mình.

- "Đây người đã dám ôm ta về nuôi sao" anh nghĩ thầm trong lòng rồi biến trở lại thành con hồ ly nhỏ, sau đó rúc mõm vào ngực cô chủ ngủ ngon lành.

______________sáng hôm sau_______

Ánh sáng nhẹ nhàng sớm mai len vào vào lều trại đánh thức giấc ngủ của cô nàng nào đó, khi đi ra khỏi lều thì thấy mấy thị tỳ đang làm bữa sáng ngoài trời, bên cạnh dòng nước mát lành, đang là sáng sớm nên ko khí có đôi chút lạnh về sớm nhưng lại ko mất vẻ đẹp riêng, những chú chim đã chăm chỉ đi kiếm mồi từ lúc nào đang đậu trên cành cây hót líu lo, những tán lá nhành hoa ướt đẫm sương sớm long lanh lóng lánh dưới ánh mặt trời.

Sau khi ăn sáng xong cả đoàn quân nhổ trại tiếp tục lên đường trở về Hitaito, cùng chiều ngày hôm đó chúng tôi đã đứng trước cổng thành với sự hoan nghênh chào đón của dân chúng, đột nhiên tôi nghĩ đến cảnh ông Nông đức mạnh sang thăm nc Lào cũng đc người dân chào đín như này và tất nhiên là họ chào đón những người mang lại lợi ích cho họ thôi. Chúng tôi đc đưa vào cung chào hoảnh đế cùng hoàng hậu, và chắc chắn tôi đã nghe danh vua háo sắc của ông vua này từ chị Asisu, nhưng có thật đó là bản chất thật sự của ông ta sao, bước vào chính điện thì đã thấy hai người từ trên cao bước xuống, niềm nở chào đón.

- Thật hân hạnh cho quốc gia chúng tôi khi nhị công chúa ai cập đến thăm

- cũng thật hân hạnh chi tôi khi đc mời đến tham quan đất nc ngài thưa bệ hạ

Khi nói chuyện cùng ông hoàng đế kia tôi đã để ý rất kĩ từ giọng điệu cho đến ánh mắt, mặc dù mang biểu cảm đáng khinh nhưng đôi mắt lại ánh lên sự chính trực phóng khoáng ,bây giờ tôi chắc chắn những lời đồn bên ngoài là giả do ông ta cố dựng lên để bảo vệ hoàng hậu, phải yêu bà ấy đến thế nào ông ấy mới làm dc đến vậy, chắc ai cũng từng đọc cung đấu nên chắc biết nữ nhân hãm hại lẫn nhau để giành sủng ái đáng sợ đến mức nào, chỉ những người ko đc sủng mới an toàn sống sót, nhưng ông ta cũng thông minh khi chơi xong một khi tần nào đó đều bắt họ phải uống hồng hoa để ko thể có con đc nữa, suy nghĩ của ông ta chắc chắn mọi người đều biết nhỉ, chỉ có con trai của người mình yêu thương mới có tư cách kế thừa vương vị và đó ko ai khác ngoài hoàng tử Izumin con trai hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro