Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Tả Tranh cũng khỏe mạnh hoàn toàn, lúc này cả 4 người mới lên đường tiếp tục điều tra. Tả Tranh vẫn hay lẩm bẩm chửi thầm Cố Lãng và Tạ Hiên, bởi cô nàng không thích họ, đặc biệt là tên Tạ Hiên vì hắn là người của Tiên môn, nhưng vì Sở Ngọc nên cô mới đi theo để bảo vệ nàng, nhưng thật ra cô cũng có chút ham vui muốn đi đây đi đó. Bọn họ đi mãi, đi đến một thị trấn kì lạ, thị trấn không có một bóng người, nhà nào nhà nấy đóng kín cửa, trời cũng chập tối bọn họ bèn ghé vào một quán trọ gần đó tá túc qua đêm.

Khi bọn họ đẩy cửa bước vào, mọi người trong quán trọ ai nấy đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn họ nhưng chỉ trong giây lát rồi lại quay lại dáng vẻ ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra, 4 người bước đến ngồi bàn đối diện. Tiểu nhị chạy đến rót trà cho bọn họ, nàng nhìn quanh rồi nói nhỏ với tiểu nhị:

"Tiểu nhị, tại sao trên phố lại vắng vẻ đến vậy?"

"Khách quan, có phải mọi người lần đầu đến trấn Bích Giản này không?"

"Đúng vậy."

"Mọi người không biết, dạo gần đây cứ đêm về là sẽ có một người chết nền dần dần mọi người trong trấn không một ai dám ra ngoài vào ban đêm nữa."

"Sở Ngọc tỷ, nghe đáng sợ quá hay chúng ta rời đi trước khi trời tối đi."

"Bây giờ cũng trễ rồi không rời được nữa đâu." Cố Lãng bên cạnh nói

"Bọn họ chết như thế nào vậy?" Tạ Hiên bình tĩnh hỏi

"Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói chết rất thảm thôi."

"Họ giống như bị hút cạn máu mà chết. Lúc phát hiện chỉ còn một cái xác khô." một vị khách bàn bên cạnh nói

"Vậy mọi người có nghi ngờ thủ phạm là ai không?" Tạ Hiên hỏi tiếp

"Chết như vậy thì chỉ có ma quỷ hoặc yêu tinh làm thôi." một vị khách khác nói

"Ta thấy hai vị cô nương chân yếu tay mềm này, nên cẩn thẩn một chút."

"Bọn ta không sao. Cảm ơn mọi người quan tâm." nàng cười nói

Hiên lúc này mới chú ý những ánh mắt si mê đang nhìn nàng khiến hắn khó chịu đặt ly trà xuống thật mạnh, dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn họ, thấy vậy mọi người cũng vội vã thu ánh mắt kia về.

Nàng nhìn y hỏi: "Huynh làm sao vậy? Trà có vấn đề gì sao?"

"Không có gì, ta chỉ bị tuột tay thôi."

Cố Lãng bên cạnh vừa uống trà vừa cười, nàng hoang mang nhìn hai người họ, lúc này y nói với tiểu nhị bên cạnh

"Tiểu nhị, cho bọn ta hai phòng ngủ, tối nay bọn ta sẽ tá túc ở đây." 

"À không, ba phòng, ta không muốn ở cùng huynh." Tạ Hiên nhìn Cố Lãng rồi chậm rãi uống từng ngụm trà

"Đại ca, ta không có nhiều tiền vậy đâu. Hay là huynh trả tiền đi." Cố Lãng cười nhạt

"Thật xin lỗi, nhưng chỉ còn hai phòng thôi ạ." tiểu nhị xoa xoa bàn tay

"Không sao, cho bọn ta hai phòng cũng được." nàng cười nói

"Mọi người ăn uống no nê trước rồi lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người lên phòng ạ." tiểu nhị đỏ mặt khi thấy nàng cười rồi vội lui đi

"Hiên huynh có thấy thị trấn này toàn là ma khí không?"

"Vừa bước vào trấn ta đã cảm nhận được rồi, chắc có là liên quan đến việc Ma Thần."

"Không ngờ bọn chúng vì muốn hồi sinh Ma Thần mà giết nhiều người vô tội như vậy." nàng trầm mặc

Một lúc sau đồ ăn được đem lên, một bàn ăn thịnh soạn Tả Tranh không khách sáo liền ăn lấy ăn để, mọi người cũng bắt đầu động đũa

"Muội ăn chậm chút, cẩn thận nghẹn." nàng lo lắng nhìn Tả Tranh

"Ta đói nãy giờ rồi..." vừa nói xong thì bị sặc, nàng vội rót nước cho Tả Tranh uống

"Thấy chưa ta đã nói rồi mà. Ăn từ từ thôi. Không ai dành với muội đâu. Không đủ thì cứ gọi thêm."

"Hì hì. Muội biết rồi. Tỷ yên tâm."

Sau khi đã ăn uống no say, mọi người ai về phòng nấy, tới nửa đêm Sở Ngọc nghe tiếng bước chân cùng với tiếng mở đóng cửa của ai đó, nàng tò mò ra ngoài xem, là Tạ Hiên, hắn ra khỏi quán trọ, nàng rón rén theo sau không để hắn phát hiện, đi được nửa đường y bỗng dừng lại nói:

"Còn lén lút theo sau làm gì?"

Nàng chột dạ không lên tiếng. Hắn liền nói tiếp: "Ta biết muội theo ta nãy giờ rồi. Mau ra đây đi."

Nàng chầm chậm tiến lại gần: "Huynh biết ta đi theo huynh sao?"

"Đương nhiên là ta nhận ra từ lâu rồi." y cười cười

"Nửa đêm huynh ra ngoài làm gì?"

"Thì đi bắt ma đó. Nàng không nghe mọi người nói con ma này nửa đêm đi tìm người để giết sao? Ta không ra ngoài giờ này thì làm sao bắt được."

"Cũng đúng. Nhưng mà huynh không tính gọi bọn ta theo à?"

"Ta thấy hơi nguy hiểm nên mới không gọi mọi người."

"Biết là nguy hiểm mà không chịu gọi bọn ta. Huynh nghĩ huynh là thần thánh hay sao chứ?"

"Ta..." chưa nói dứt bỗng có một cơn gió lạnh thấu xương lướt qua hai người họ, Hiên trở nên cảnh giác chắn trước nàng

"Cẩn thận đó."

Nàng cũng cảnh giác nhìn xung quanh, bỗng có những cánh hoa màu đỏ như máu lao nhanh tới như phi tiêu, tuy là hoa nhưng vô cùng sắt nhọn có thể giết chết người một cách dễ dàng, thấy vậy Tạ Hiên rút kiếm ra cản chúng, vung kiếm đánh bay chúng ra nhiều hướng khách nhau.

Nữ tử một thân sắc đỏ nhẹ nhàng đáp xuống nói:

"Không ngờ hôm nay con mồi lại tự dâng tới tận miệng."

"Tưởng kẻ nào lợi hại hóa ra chỉ là một hoa yêu nhỏ bé."

Ả ta phì cười đáp: "Không ngờ người của Tiên môn lại có thể đi chung với hồ yêu đó."

"Ngươi giết nhiêu người vô tội như vậy có phải vì muốn hồi sinh Ma Thần?"

"Phải thì sao? Không phải thì sao?" 

"Dù cho là vì điều gì đi chăng nữa, nhưng giết người vô tội thì ta sẽ không tha cho ngươi."

Nói rồi Tạ Hiên cầm kiếm xông tới hoa yêu, ả ta giơ móng vướt sắt nhọn tiến tới, cả hai đánh nhau không phân thắng bại, nhưng Hiên võ công cao cường liền chiếm ưu thế, biết được mình đang bất lợi, hoa yêu liền tung chiêu đánh lén. Chỉ thấy Hiên đang bị bao vây bởi cơn lốc xoáy, những cánh hoa sắt nhọn không ngừng tấn công Hiên, y phục trên người y bị chúng làm rách vài đường, có những chỗ cắt sâu vào da thịt liền rướm máu. Thấy vậy nàng vội tham  chiến, ả ta liếc nhìn nàng nói:

"Chúng ta cũng là yêu tại sao ngươi lại giúp hắn đánh ta."

"Tuy cùng là yêu nhưng ta biết phân phải trái, người làm bao nhiêu việc xấu, giết vô số người vô tội, ta không thể để ngươi sai càng thêm sai được, hôm nay nếu ngươi còn sống thì không biết sẽ có thêm bao nhiêu người chết." nàng và ả ta liền có một trận đánh, nhưng vì hằng ngày không chăm chỉ luyện tập nên nàng liền bị thất thủ nàng bị một chưởng của ả đánh lùi về phía sau vài bước, đang lúc nàng mất tập trung, ả ta giơ bàn tay sắt nhọn của mình về phía nàng, khi bàn tay ả gần chạm vào nàng thì một thứ ánh sáng kì lạ từ ngực nàng tỏa ra, có một lực vô hình nào đó đánh bay ả ta xa vài mét khiến ả hộc máu.

"Sức mạnh này là của Nhật Nguyệt kiếm sao?" hoa yêu yếu ớt nói

Lúc này, Hiên cũng phá được pháp thuật của ả, y liền dùng dây trói yêu trói ả ta lại, y đến dìu nàng dậy, lo lắng hỏi:

"Nàng không sao chứ?" nàng lắc đầu trấn an

"Kẻ nào đứng sau sai khiến ngươi làm điều này?" Hiên nhìn ả hỏi

"Ta không có nhiệm vụ phải nói cho ngươi biết." ả ta trừng mắt nhìn Hiên

Một lúc sau, hai ngươi kia mới chạy đến, Cố Lãng thở dốc nói:

"Tìm hai người mệt thật đấy. Đêm hôm không ngủ còn chạy ra ngoài chơi trò gì vậy không biết."

"Sở Ngọc tỷ, sao tỷ bỏ muội lại một mình với tên lang băm này vậy... Mà cô ta là ai vậy?" Tả Tranh đang nũng nịu với nàng thì đưa mắt về phía hoa yêu

"Cô ta là hoa yêu, là kẻ đã giết vô số mạng người ở trấn Bích Giản. Ban nãy ta và Hiên vừa đánh thắng ả ta..." khi nghe nàng giải thích xong Tả Tranh gật gật đầu

Trong khi bọn họ không chú ý đến, hoa yêu nở một nụ cười quỷ dị, Tạ Hiên phát giác được liền kéo nàng lại gần mình và nói: "Mọi người cẩn thận." vừa dứt hoa yêu thổi vào người bọn họ một làn khói trắng, mọi người vội lấy tay che chắn, bỗng có một màn sương đen kéo đến lướt qua hoa yêu và đưa ả ta đi mất.

Khi làn khói tan đi ả ta đã hoàn toàn biến mất không dấu vết trên nền đất chỉ còn lại sợi dây trói yêu của Tạ Hiên.

"Chết tiệt để cô ta chạy mất rồi." Tạ Hiên chau mày

Cố Lãng kiểm tra mạch tượng của từng người, vẻ mặt hoảng hốt nói: "Không hay rồi trong khói có độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro