Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lãng lục lọi tìm kiếm trong người rồi nói: "Không sao, chỗ ta có thuốc giải, mọi người mau uống rồi vận linh lực ép chất độc ra ngoài."

Mọi người làm theo lời Cố Lãng nói, ép chất độc ra ngoài, bọn họ ai cũng phun ra một ngụm máu màu đen, nàng có hơi loạng choạng thấy thế Hiện vội đỡ lấy nàng:

"Nàng không sao chứ?"

"Ta không sao. Về nghỉ một chút là được, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi thôi, mọi người đều mệt cả rồi."

Bọn họ về quán trọ nghỉ ngơi đồng thời thông báo với mọi người là yêu ma đã bị đánh bại, trấn Bích Giản sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa, người dân sẽ không ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bản thân mất mạng, cuộc sống về lại dáng vẻ bình yên như ban đầu. Nghe vậy người dân ở đây vô cùng vui mừng và cảm kích bọn họ rất nhiều, sau một hồi day dưa bọn họ cũng lên đường đến thị trấn tiếp theo.

Trên đường đi, bọn họ đi ngang qua một rừng hoa hải đường, sắc trắng phủ đầy một khoảng không. Một con gió lướt qua đưa theo những cánh hoa hải đường tung bay khắp nơi, rơi trắng xóa trên nền đất như tuyết trắng, cảnh đẹp khiến ai nấy đều mê mẩn. Nàng đưa tay lên, nhưng bông hoa khẽ lướt qua những ngón tay của nàng. Mọi người tiền vào bên trong rừng hoa, khi nàng đang đắm chìm trong vẻ đẹp của rừng hoa thì Hiên đột ngột dừng bước chân, hại nàng va thẳng vào tấm lưng vững chãi của y. 

"Có chuyện gì vậy?" nàng xoa xoa sống mũi bị đau vì cú va chạm bất ngờ, mắt nhìn về phái trước, hỏi. 

"Ta có cảm giác ở đây rất lạ." Hiên liếc nhìn xung quanh, vì không thấy động tĩnh gì mọi người liền tiếp tục đi

Không một ai hay biết họ đang phải đối mặt với một trận pháp đòi mạng, bọn họ không chút phòng bị, hàng loạt sợi dây leo lao thẳng về phía bốn người họ, may thay họ đều tránh kịp.

Những cánh hoa hải đường cũng bất chợt lao tới, nàng lấy tay che chắn, những cánh hoa trắng nhuộm đỏ bằng máu của nàng, bỗng sợi dây leo quấn chặt lấy tay chân nàng, trói nàng trên thân cây hải đường. Những người khác cũng lần lượt thất thế và bị trói trên thân cây, sau một lúc giẫy dụa bọn họ đều chìm vào mộng cảnh do Mộng Ma tạo thành, một nam tử đứng khoanh tay ánh mắt khinh thường nói với hoa yêu bên cạnh:

"Để ta xem bọn chúng làm thế nào thoát khỏi mộng cảnh của ta."

Trong mộng cảnh của Tả Tranh, cô thấy Sở Ngọc bị Tạ Hiên dùng kiếm đâm một nhát, tan biến trước mắt cô. Đối với cô mà nói ngoài Tả Thương ra thì nàng đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, nàng chăm sóc, chơi đùa cùng cô gần 500 năm qua. Từ khi gặp nàng và biết được bi kịch nàng gặp phải cô đã nhất quyết bảo vệ nàng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tuy thời gian bên nàng không nhiều cũng chẳng ít nhưng cô đã xem nàng như tỷ tỷ ruột của mình và ngược lại nàng cũng xem cô như muội muội ruột của mình. Khi thấy Sở Ngọc chết trong mộng cảnh càng làm cho Tả Tranh trở nên hận Tạ Hiên hơn. Ở bên ngoài cô luôn gọi tên của nàng: "Sở Ngọc tỷ... đừng... Sở Ngọc tỷ..."

Trong mộng cảnh của Cố Lãng, y thấy mình trở về sông Lệ Quỷ quay lại những ngày tháng cô độc, buồn chán trước đây, nhìn hết người này đến người khác chết đi rồi lại đầu thai, ngày qua ngày trôi qua trong tẻ nhạt. Những ngày tháng y đợi cả vạn năm để thoát khỏi thế mà trong mộng cảnh lại đưa y về những ngày tháng y ghét nhất đó.

Trong mộng cảnh của Tạ Hiên, y thấy lại hình ảnh của 500 năm trước, chứng kiến nàng vật vã đau khổ rồi đọa ma mà không thể làm được gì cứu nàng ấy. Hắn yêu nhất là nụ cười vô lo vô nghĩ của nàng, trong mộng gương mặt nàng nhuốm đầy đau thương và nước mắt, ánh mắt oán hận nhìn hắn thốt lên 3 chữ: "Ta hận chàng." rồi tan biến trước mặt hắn, hắn huơ tay trong không trung muốn ôm lấy nàng nhưng vô vọng, điều hắn sợ nhất không phải điều gì khác chính là đánh mất nàng...

Trong mộng cảnh của Sở Ngọc, nàng đứng trước khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, nó giống Duật Vân Cốc nhưng rất khác với hiện tại nơi này chìm trong biển lửa, hoang tàn như một đống đổ nát. Nàng nhìn thấy phía trước có một hình bóng quen thuộc nàng chầm chậm tiến lại thì thấy đó là Tạ Hiên trên tay hắn đang cầm kiếm, nàng nhìn thấy hắn thì vô cùng vui mừng gọi tên hắn và tiến lại gần hơn, đến gần thì Tạ Hiên bất ngờ đâm kiếm ngay tim nàng, nàng hoang mang đưa ánh mắt rướm lệ nhìn hắn, giọng nghẹn ngào "Tại sao vậy?". Mặt y vẫn lạnh tanh không nói gì chỉ càng mạnh tay khiến kiếm đâm sâu hơn vào tim nàng, vết thương rướm máu, máu chảy theo mũi kiếm mà nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Không biết vì sao nhưng giấc mộng rất chân thực, bên ngoài nàng lặng lẽ rơi một giọt lệ...

Giấc mộng mỗi người mỗi khác, giấc mộng có thể được tạo ra từ hạnh phúc, từ nỗi đau, từ sợ hãi của chính bản thân họ, có thoát ra được hay không đều nhờ vào ý chí của họ cả. Có người thoát được có người thì không, người không thoát được sẽ mãi mãi không tỉnh giấc cứ chìm vào giấc mộng đó mãi. Nhưng cũng có người thoát khỏi giấc mộng nhưng vẫn bị sẽ bị giấc mộng đó đeo bám, khiến lòng họ bất an, dằn vặt, lo sợ...

Tạ Hiên là người tỉnh dậy đầu tiên, y dùng pháp thuật điều khiển thanh kiếm của mình để cắt đứt những sợi dây leo đang trói chặt hắn và những người khác. Y xác định được vị trí Mộng Ma đang ẩn nấp và giở trò thì y liền dùng pháp thuật đánh ngay vào chỗ đó. Cả Hoa Yêu và Mộng Ma xuất hiện giao tranh cùng hắn, nhưng Hoa Yêu bị thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, còn Mộng Ma chỉ mạnh khi ở trong giấc mộng nên cả hai đều không phải là đối thủ của y, cả hai liền trốn chạy. Lúc này pháp thuật của Mộng Ma được hóa giải, mọi người đang dần tỉnh dậy nhưng riêng chỉ có Sở Ngọc là vẫn chưa tỉnh, y lo lắng đỡ nàng dựa vào vai mình, lúc này y mới thấy khóe mắt nàng đã ướt đẫm, Tả Tranh thấy vậy liền nhớ đến giấc mộng ban nãy đi đến dành lấy đỡ nàng không cho y động vào. Cố Lãng lấy trong người ra một viên thuốc cho vào miệng nàng, nàng dần mở mắt gượng ngồi dậy hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tạ Hiên khi thấy nàng tỉnh dậy vô cùng vui mừng muốn đưa tay xem nàng có bị thương ở đâu không, nàng bất giác lùi lại về sau né tránh hắn chắc có lẽ nàng vẫn còn ám ảnh bởi giấc mộng, hắn khượng lại rồi rút tay về.

"Ban nãy chúng ta bị trúng trận pháp của Hoa Yêu và Mộng Ma. Mọi người không bị thương ở đâu chứ?"

Nàng bất giác sờ vào ngực nơi mà trong mộng cảnh nàng bị đâm. Cố Lãng lên tiếng:

"Cũng không còn sớm chúng ta về chỗ ở của ta nghỉ ngơi đi. Ta có một ngôi nhà ở gần đây, lúc trước vì phải thay đổi nơi sống nhiều lần nên mỗi nơi ta đều xây một ngôi nhà."

"Vậy đi thôi."

Ở bên Hoang Vực, Hoa Yêu và Mộng Ma trốn thoát chạy về, liền thấy một nữ tử mặc áo choàng đen trùm kín mặt. Thấy nàng ta cả hai liền quỳ xuống nói:

"Chủ nhân."

"Phế vật." giọng nàng ta lạnh lùng nói

"Xin chủ nhân tha tội. Quả thực bọn chúng rất mạnh nên chúng tôi không thể làm gì được."

"Hoa Yêu ta đã tha cho ngươi một lần rồi, bây giờ ngươi lại thất bại lần nữa. Ta không nuôi dưỡng phế vật." nàng ta giơ tay một làn khói đen quấn lấy cổ của Hoa Yêu bóp chặt và nâng ả ta lên khỏi mặt đất, ả ta đau đớn xin tha mạng.

Mộng Ma lo lắng liền nói thêm: "Xin chủ nhân tha tội, bọn chúng đã lạc vào trận pháp mộng cảnh của ta, bây giờ bọn chúng đang bắt đầu đề phòng nhau, chỉ cần một chút tác động nữa thôi là có thể chia rẽ bọn chúng. Kế hoạch của chúng ta sẽ thành công, Hoa Yêu vẫn còn tác dụng mong người tha cho nàng ta."

Nàng ta liền thả lỏng Hoa Yêu dập đầu cảm tạ. Nàng ta chậm rãi quay lưng đi và nói:

"Xem như đây là lần cuối ta tha mạng cho các ngươi, nếu lần sau còn thất bại thì các ngươi sẽ chết không toàn thây."

"Không có lần sau nữa đâu ạ..." Hoa Yêu và Mộng Ma sợ hãi

"Lần này chắc ta phải ra tay thôi..." nói rồi nàng ta biến mất

Trên đường đi mọi người đều không nói gì với nhau, họ vẫn đang suy nghĩ về mộng cảnh ban nãy. Đến nơi, ngôi nhà bám đầy bụi, mọi người bắt tay nhau dọn dẹp, trong lúc dọn dẹp hắn muốn cùng nàng nói chuyện nhưng luôn bị Tả Tranh chen vào không cho hắn lại gần nàng, hắn liền ra hiệu cho Cố Lãng giúp đỡ. Cố Lãng chỉ thở dài rồi nói:

"Tả Tranh cô nương, cô qua đây giúp ta đem đống chăn mền vào trải để tối cô và Sở Ngọc ngủ đi."

"Để ta giúp muội..." nàng lên tiếng

"Được..." Tả Tranh vui mừng, chưa nói hết câu liền bị Cố Lãng chen ngang

"Không cần đâu... Việc này nhanh mà, một mình cô ấy có thể làm được, cô giúp ta đi lấy chút củi và nước đem vào bếp để chút nữa ta nấu cơm cho mọi người."

Nói rồi hắn liền kéo Tả Tranh vào trong phòng để lại nàng và Tạ Hiên đứng đó, cả hai ngượng ngùng, y lên tiếng:

"Để ta giúp nàng một tay..."

"Cũng được..."

Trên đường đi, hắn liền hỏi: "Từ lúc tỉnh dậy khỏi giấc mộng nàng luôn tìm cách tránh né ta, có phải ta đã làm gì sai khiến nàng không vui không?"

"Không có..."

"Vậy thì tại sao?"

"Chỉ là trong mộng ta thấy vài điều...khiến ta suy nghĩ mãi thôi."

"Mộng Ma đang muốn chia rẽ nội bộ chúng ta nên mới tạo ra những mộng cảnh gây hiểu lầm như vậy. Tốt nhất nàng đừng nên tin vào chúng..."

Suy nghĩ một hồi thì nàng thấy cũng đúng, Tạ Hiên đối xử với nàng và Tả Tranh rất tốt, chắc chắn là Mộng Ma đang cố ý chia rẻ, nàng quyết định gạt bỏ đi những suy nghĩ lúc trước và không còn tránh né y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro