Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho một cốc đen đá...".

Buổi chiều hôm ấy hồ Tây thấm đậm cái lạnh ngày đông. An lấy một điếu thuốc, làn khói như những con dao cắt sâu vào trái tim cậu. Tại sao cậu lại buồn? Chẳng sao cả! Một sinh viên đại học buồn chán dường như là chuyện rất đỗi bình thường.

Trong lúc tâm hồn An vẫn đang thơ thẩn thì đàn anh đã đến nơi:

"Anh ngồi nhé?".

An thấy tiền bối của mình, trong khoảnh khắc liền trở nên vui vẻ. Sự đời làm bản thân chán nản, nhưng đâu đó còn những tình cảm khiến cho lòng người ấm áp. An hỏi thăm sức khỏe của tiền bối rồi lại bộc bạch chút vấn vương của cậu:

"Sếp này, sao em lại buồn nhỉ?"

"Chú mà cũng buồn sao? Anh tưởng chú vẫn thoải mái là An của năm xưa chứ?"

Nhắc đến hai chữ "năm xưa", trong lòng An bỗng có chút dao động. Phải rồi, ngày xưa An đã từng là một người gương mẫu, trái ngược hẳn với cậu của bây giờ. Một thằng trẻ con hết mình với công việc và bạn bè, điều gì đã biến nó trở nên hoang dại cơ chứ? An vẫn lặng lẽ hút điếu thuốc đang cháy dở. Một lúc lâu, cậu mới cất giọng khàn khàn, một kẻ nghiện thuốc đã lâu:

"Minh ạ, em cảm thấy mệt. Tại sao em lại trở nên đổ đốn như ngày hôm nay chứ? Vốn dĩ em nên sống rất hạnh phúc cơ mà?"

"Những câu hỏi như vậy chỉ có chính em mới đưa ra đáp án được. Anh cũng nghĩ trong lòng chú em cũng tự đưa ra đáp án rồi đúng không?"

Đã từng là sếp thì vẫn luôn là sếp. Dù đã lâu không còn cùng nhau công tác nhưng Minh vẫn có thể thấu hiểu người em đối diện. Anh ấy hiểu rất rõ chàng trai trước mặt mình, hiểu rõ đó là một con người lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Minh uống một chút cà phê:

"Anh thấy cà phê của quán này được đấy, lần sau lại tới đây nhé?"

"Anh không còn gì khuyên nhủ em sao?"

"Con người ấy mà, hạnh phúc là khi mình được làm những điều mình thích. Nếu nó không vi phạm pháp luật thì anh luôn ủng hộ chú".

Đúng lúc đó, điện thoại của An bỗng reo lên. Là Phượng gọi cậu. An đành xin phép tiền bối của mình ra về sớm và phóng thẳng qua chỗ của Phượng. Đối với cậu mà nói, tình yêu là thứ vốn chẳng có chút giá trị nào, nhưng đã diễn rồi thì phải diễn cho trọn vai của mình. An bước vào nhà, ngay lập tức cậu bắt gặp ánh mắt của Phượng:

"Anh đi đâu vậy? Em ngủ dậy không thấy anh..."

"Anh chẳng đi đâu cả! Vẫn luôn ở bên cạnh em mà."

Phượng lại cười. Từ khi họ đến với nhau, không biết là lần thứ bao nhiêu Phượng có thể cười vui như vậy. Ở bên người mình yêu, nàng có thể cứ như vậy mà cười suốt một ngày. Cuộc sống của hai người dường như không tồn tại hai chữ "buồn tẻ". Nhưng biết đâu...

Phượng làm mặt nũng nịu:

"Tối nay em muốn ra ngoài ăn cơm, anh đưa em đi nhé?"

"Không được, ăn cơm bên ngoài không đảm bảo. Muốn ăn gì để anh nấu cho".

"Hứ!"

Phượng giả bộ giận dỗi, có vẻ như An đã quá quen với những chuyện thế này. Cậu ngáp một cái rồi chiều lòng cô:

"Được rồi, được rồi. Em muốn đi đâu cũng được".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro