Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi cuốn sách, mỗi lon bia,...đều có mã vạch của riêng nó, vậy mỗi con người có mã vạch hay không? Tất nhiên là có, mã vạch của con người còn được biết đến với cái tên: số phận. Số phận khiến ta ở bên nhau, cũng chính số phận khiến ta rời xa nhau.

Lúc nào An cũng rất chiều chuộng cô người yêu của mình. Cậu rất hiếm khi ngồi ăn ở những quán ăn vỉa hè, làm gì cũng tuân thủ những phép tắc mà cậu tự đặt ra. Nhưng Phượng thì khác, cô có cuộc sống giống như bao sinh viên khác. Hôm nay họ cùng nhau ngồi ở một quán xiên cạnh trường đại học. Nơi đây vẫn là nơi đám sinh viên cùng khoa vẫn thường lui tới, dĩ nhiên hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Anh Minh và thằng Sơn đã giơ tay ra hiệu. Bốn người cùng nhau ngồi trên vỉa hè, ngay bên dưới là những dòng xe tấp nập. Anh Minh vẫn cười cười với giọng trầm của những người già trước tuổi:

"Hôm nay trời đổi gió hay sao mà dẫn người yêu đi ăn thế này?"

"Em chịu, tự nhiên Phượng nó đòi ra đây ngồi thôi"

"Dở lắm, anh với người yêu cũng ra đây suốt"

An kéo ghế cho Phượng ngồi. Nhưng trong lòng cậu vẫn mang những tâm tư rất khó tả. Vì sao cậu lại buồn? Vì nơi đây vốn dĩ là nơi cậu gặp người ấy...không phải là Phượng. Mối tình đầu của cậu bắt đầu tại nơi đây. Sau khi mối tình đầu tiên tan rã, An không quay lại nơi này một lần nào nữa. Trong lòng An lúc này nặng trĩu, trái tim dường như bị bóp nghẹt bởi những thứ mang tên "ký ức".

Trực giác của người phụ nữ luôn nhạy bén vô cùng, Phượng đẩy An một cái:

"Anh bị làm sao thế? Có tâm sự gì sao?"

" Không...không có gì!"

"Chắc chắn là có! Anh có thể kể cho em nghe mà?"

Bầu không khí chìm vào yên lặng, chỉ còn đâu đó tiếng động cơ hỗn tạp dưới lòng đường. An biết, Minh và Sơn cũng biết. Nhưng họ hiểu rằng chuyện cũ cần phải bỏ qua. Những điều đã là quá khứ thì nên đoạn tuyệt, hạnh phúc chính là ở hiện tại, chính ở đây và ngay lúc này.

An chẳng có cách nào đối mặt với Phượng cả. Cậu không muốn bộc bạch những quá khứ đã xa. Có ai đang yêu một người nhưng lại hoài niệm về mối tình xưa cũ không cơ chứ? Cậu hiểu rõ Phượng hơn ai hết, cậu hiểu rõ cô không thể chịu thêm bất cứ một sự tổn thương nào nữa. Vì vậy, An chọn im lặng. Nhưng Phượng lớn hơn An một tuổi, cũng có thể nói rằng cô trải đời đủ nhiều để thấu hiểu tâm tư của An. Họ cứ như vậy, trong im lặng...

An và Phượng nắm tay nhau đi trên vỉa hè, những tán cây lao xao theo nhịp tim của hai người bé nhỏ. Giữa phố phường Hà Nội đầy xa lạ này, có hai con người đang cố "tỏ vẻ" yêu nhau. Vốn dĩ, họ chỉ là những kẻ đáng thương bị dòng đời cuốn đi, may mắn đã gặp gỡ và bám lấy nhau trong thời khắc định mệnh. Thứ mà họ mang đến với nhau, không phải là tình yêu mà chỉ có những vết thương còn rỉ máu. Về bản chất, họ là những con người bị số phận ràng buộc với nhau.

Đèn đường Hà Nội sáng rực tô màu đẹp đẽ cho thanh xuân của những con người trẻ tuổi. Họ bước đi bên nhau, mang theo một vẻ bình dị, giản đơn. Chất giọng ấm ấm của Phượng lẫn với âm thanh ồn ào đặc trưng nơi đô thị:

"Anh...có yêu em không?"

"Sao cơ?"

An nhìn sang Phượng. Dường như ánh mắt long lanh kia đang sắp khóc, chỉ cần một tác động nhỏ bé cũng khiến cô òa lên khóc thật to.

"Anh yêu em!"

An nói thật to, dường như cậu muốn nói cho cả thế giới biết rằng cậu yêu cô ấy. Nhưng xét cho cùng, ba chữ "anh yêu em" cũng chỉ là một lời dối trá mà thôi...

Đường phố Hà Nội, vẫn mang một vẻ buồn man mác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro