Chương 1: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:">Chú ý :Nếu được mọi người vừa đọc vừa nghe nhạc Mr.Si rô nhé ...Cho nó có cảm xúc ﹋o﹋

-Giờ cô muốn thế nào hả?
-Anh không nói cho tôi biết anh và cô ta có quan hệ gì thì đừng hòng tôi để yên.
Tiếng cãi nhau chua chát tiếng vỡ đồ,tất cả mọi tình thương họ có dường như không tồn tại. Tôi cố gắng bịt tai thật chặt, thu mình vào một góc phòng, mặt kệ mai có bài thi Toán quan trọng, tôi mặt kệ tất cả, giờ đây, ngay bây giờ tôi thực sự muốn biến mất khỏi thế giới này. Chết cũng được nhanh nhanh một chút tôi sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa. Tôi không kìm nén được bắt đầu bật khóc, không ra tiếng, nước mắt rơi một cách vô thức .Khuôn mặt tôi giờ trắng bệt,cứ thế không biết tôi đã khóc bao lâu rồi dần dần thiếp đi...Sáng hôm sau tôi lê tấm thân mệt mỏi vì phải cuộn tròn mà ngủ, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Nhưng giờ điều đó với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi thất thần nhìn ngôi nhà lạnh lẽo chỉ còn mình tôi với bữa sáng cùng tờ giấy ghi chú của mẹ "Con ăn rồi tự đi học nhé! Mẹ bận đi công tác xa,còn bố con ông ấy đi quay rồi chắc tối sẽ không về, tiền mẹ để ở tủ quần áo ngăn thứ 3. Bye con"
Ừ !Vậy đấy, toi con nhà khá giả. Có bố là đạo diễn. Mẹ là công chức nhà nước. Gia đình ấm cúng cười cười nói nói. Có lẽ là việc của quá khứ. Tôi cười nhạt ăn vội bữa sáng mặn đắng nước mắt. Tôi không thể kìm chế được nữa...Nước mắt cứ thế rơi xuống.. Tôi vẫn vậy khóc chỉ một mình đau chỉ một mình.....
                            ***
Đạp xe đến trường thế mà hồn tôi cứ bay giữa trời, suy nghĩ tối nay phải ăn cơm một mình chẳng khác gì đứa tự kỷ. Ba mẹ đầy đủ mà chẳng khác gì đứa mồ côi. Lòng tôi lại bắt đầu thấy nhói nhói. Sao thế lại tính khóc à...định nói thầm...thì..RẦM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro