Chương 2: Soái Ca Cận Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chiếc xe đạp ngã ra đường nhưng cũng may đây là ngã tư vắng, không thôi... Đến đây thôi là tôi đã thấy lạnh sống lưng rồi. Khoan đã, việc quan trọng hiện giờ đâu phải ngồi ngờ nghệch suy nghĩ tào lao.Tôi đứng dậy phủi bụi quần áo ...xong ngó qua cái thứ như cục thiên thạch mới đâm phải tôi ban nãy. Chòi má, trước mặt tôi một thanh niên ăn vận đồng phục nghiêm chỉnh đang ngồi trên xe đạp (Kiểu dạng xe thường được dùng để đua ấy) cứ như trai Hàn ý... Da trắng tới nỗi trên người luôn tỏa ra ánh sáng chói lóa ...Kèm cặp mắt kính 👓 dạng siêu nhân điện quang.Vâng! Đấy chính là cách suy nghĩ của các mẹ các chị hay đọc ngôn tình và mê soái ca.Còn với đứa yếu đuối chỉ biết đọc Conan ,xem phim kinh dị như tôi thì cái thứ đang đứng trước mặt đây.Mặc kệ mi là cái chi.Thì mần răng mà đâm bà là không yên. Đã thế hai cái đầu gối + tay tôi còn bị trầy chảy nữa TvT Nhớ rõ là tháng 7 nào cũng cúng bái đầy đủ mà sao xui vậy cà...Có lẽ vì nhận ra được ánh mắt như có lửa của tôi,anh ta bước tới hỏi với giọng cho có lệ "Cô không sao chứ " Tôi đây cũng chẳng khách sáo nữa đáp thẳng
"Hỏi thừa,tất nhiên tôi đây có sao rồi "
Bị tôi lớn tiếng anh ta đơ người ra ,nhìn tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Lạy chúa chứng dám đây là lần đầu tiên tôi bị đụng mà gặp phải người đụng như anh ta.Thấy không được đáp lại tôi sẵn giọng nói luôn.
"Anh đâm tôi mà tới cả một lời xin lỗi cũng không có, được coi như tôi đây rộng lượng không chấp nhặt anh"
Nói xong tôi đưa tay ra trước mặt anh ta ra dáng chủ nợ.
"Cô cần gì sao?"
"Ừ,nhanh lên "
Anh ta gãi đầu dường như vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Thật là chả biết cái con người này ngu hay giả ngu nữa -.- Tôi quay ngoắt nhìn anh ta nói
"Anh không xin lỗi thì cũng phải có chút gì gọi là bồi thường chứ, có vay có trả.Anh coi phim kiếm hiệp bộ chưa từng nghe câu 'Nợ máu trả máu à' Tôi đây không bắt anh trả máu mà trả tiền là khoan dung dữ lắm rồi. Nhanh lên"
"Nhưng tôi không đem theo tiền "
Nghe anh ta nói mà con mắt tôi trố ra suýt lòi.
"Này anh đang lừa...
Nói chưa hết câu mắt tôi đảo qua đồng hồ 6:45 °v° mốốố .Ôi cái đm nó trễ học rồi .Nhanh như bay tôi lao tới chiếc xe đạp lại xực nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hét
"Này !Bốn mắt tôi nhất định sẽ lấy tiền bồi thường. Nhớ kỹ mặt tôi đấy " Xong phóng đi....
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro