Chương 3: Trôi Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi
- Này con kia!
Tôi đang xem sách liền quay qua vì nghe tiếng gọi.
- Em nghe
-Hồi sáng sao đi trễ dữ vậy. Xém tiêu đời với bà cô Thúy rồi ấy →_→
Là giọng nói trách móc đầy lo lắng của cái Vân con bạn thân của tôi.Bởi ta nói giờ nghĩ lại vẫn chả hiểu sao hai con dở người lại có thể chơi chung với nhau cho được. Mà nó lo cũng phải tôi với cô Thúy vốn khắc khẩu, nếu để bả bắt được chắc chắn bả không từ cơ hội dừ nhừ xương tôi.
-Tao bị đụng xe
Tôi nói với giọng chán đời.Còn cái Vân nó há hốc mồm ra hỏi dò.
-Ai nội công thâm hậu mà đụng được mày thế -.-
-Tao cũng chả hỏi tên. Hắn là nam nhìn đồng phục quen lắm mày à.Hình như học cùng trường thì phải.
Cái Vân liếc xéo tôi hỏi
-Rồi cưng bỏ qua hử? Ai nô nô với tính của mày thì đời nào .
Tôi cười híp mắt nói với giọng ngây thơ vô tội.
-Sao mày lại hiểu tao thế nhỉ? Thì tao cũng chỉ đòi tí tiền bồi thường.
Nghe tôi nói tới tiền nó liền sáng mắt lên.
-Rồi mày đòi bao nhiêu?
-Hắn bảo không đem theo tiền. Xong tao phát hiện trễ học phọt đến trường luôn .Nói vậy thôi chứ tao lấy tiền của hắn chi:">
-Vâng -.- chắc tao tin à
                              ****
Sau ngày hôm đó tôi cũng không gặp lại cái tên đụng xe nữa. Quái thật rõ ràng hắn ta học chung trường mà. Với bản tính mau nhớ mau quên ,sau vài ngày hiện tại là Chủ Nhật tôi quên vụ đòi nợ và cái tên đấy luôn .Đang nằm đọc truyện con Dế yêu của tôi vang lên bài Save Me .Chậc chậc giờ trưa trời trưa trật ai lại gọi nhỉ? Ơ là mẹ °v° tôi liền bắt máy
-Alo!Mẹ ạ
-Ừ.Con đang làm gì đấy?
-A~~~Con đang làm bài tập ạ. Mai có tiết kiểm tra Hóa .Khó lắm
-Khỏi lo ,mẹ đã mướn gia sư cho con rồi chiều nay khoảng 13h sẽ tới nhà mình. Có gì hai đứa trao đổi. Chuyến công tác của mẹ bị gia thời hạn nên sắp tới có lẽ mẹ không về sớm được. Con tự lo nhé.
Tôi tính nói thêm nhưng khi nghe mẹ không về. Cảm giác buồn gì đó khiến tôi chỉ biết "Vâng" rồi tắt máy. Nằm phịch xuống giường thở dài .Số lần cả nhà tôi ăn cơm chung có thể đếm được một cách dễ dàng. Đôi khi xa cách quá lâu khi gặp lại tôi cũng thấy thật bình thường. Chắc do chuyện này thường xuyên xảy ra .Thôi kệ đi. Tôi tự nghĩ rồi cầm quyển truyện đọc tiếp... Được 5' ngủ cmn luôn.
***
Tiếng chuông cửa phá giấc ngủ ngon .Tôi lồm cồm ngồi dậy xem đt 13 giờ, ý hình như gia sư mẹ mướn tới thì phải.Bước xuống giường mở cửa tim tôi bỗng dưng đập thình thịch. Chòi má mở cho người vào mà tôi cứ có cảm giác như sắp gặp quái vật ấy. Nhưng khi cách cửa được mở ra thì...
:">Chờ tập sau man nhé :"333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro