Chương 10: Món quà giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tới cửa lớp rồi tôi chả thấy ai cả. Khỉ thật ai lại chơi trò này chứ. Rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà. Định bước vào lớp tôi có cảm giác như mình vừa dẫm phải thứ gì đó. Một tờ giấy nhỏ được gấp khéo đang nằm trên sàn lớp. Thử đọc xem sao,dù gì cũng là của rơi.Mở tờ giấy ra đập thẳng vào mắt tôi là hai chữ gửi Nhật Vy to đùng. Khiếp quá ai có lòng thế không biết =='
"GỬI NHẬT VY, tôi đây, hôm nay là giáng sinh nếu cô không bận thì 6:30 ra đồi thông sau khu nhà *** sẽ có bất ngờ . Tôi đợi "
Tôi đây??? Trên mặt tôi hiện rõ ba chữ"Biết chết liền" đm -.- nhưng bất ngờ gì nhỉ. Hình như đồi thông đó gần nhà mình thì phải. Nhưng mà không được mẹ dặn tránh xa mấy thứ lạ mang tính chất dụ dỗ này.
~~~~~~~~~~~^∆^
Vâng đấy chỉ là suy nghĩ của tôi khi trên lớp. Còn hiện tại tôi đang vi vu đạp xe đi gặp... người lạ.Thôi đành trái lời mẹ nốt hôm nay :">Con hứa đó.Ngồi đợi cũng có hơn 15' rồi mà sao chẳng thấy ma nào tới vậy kìa. TvT ôi ôi chắc chắn nó thấy tôi ngây thơ quá nên lừa cho leo cây rồi .Với lại hôm ni là ngày gì mà muỗi nhiều thế không biết. Bép bép bốp bốp.Tao ban phước cho tụi bây đầu thai sớm, yên nghỉ nha=)) Hết kiên nhẫn, tôi đập nốt con cuối xong đứng dậy định phủi đít đi về thì... Trong mấy bụi cây phía trước có tiếng động. °v° hem phải muỗi chúa đó chứ hả .Tôi cầm sẵn cái dép lào, nó vừa phóng ra tôi liền... Chát chát này thì cho chừa bỏ tật cắn bà nhá.
-Dừng lại, là tôiiii
-Ơ???Ai vậy ạ (giọng quen quen)
-Huy đây -_-
-(mắt tròn xoe nhìn nhìn) Ủa sao lại là anh .Anh tới đây làm gì vậy ?
-Tôi đến đưa bất ngờ -.-
-Hóa ra tờ giấy đó của anh ý hỉ? Giời...làm tôi cứ tưởng ai.Thế bất ngờ đâu???
Không nói không rằng Huy kéo tôi đi tỉnh ruồi. Sau khi anh ta bỏ tay ra tôi mới phát hiện mình đang đứng ở một chỗ mà có thể nhìn thấy toàn thành phố .Còn thấy được nhà thờ nữa. Vì hôm nay là giáng sinh nên chỗ đấy có tổ chức lễ còn có cả đèn chiếu loạn xạ lên trời, tại nhà tôi xa quá nên không đến được. Tủi thân dễ sợ :< Đang mãi mê ngắm nhìn khung cảnh đẹp mê hồn này Huy bỗng nhiên lên tiếng :
-Ngồi xuống đi
Vừa nói anh ta vừa trải tấm vải xuống đám cỏ bằng phẳng nhất. Sau đó Huy lấy trong chiếc balo ra một bị bánh chocolate, 2 bịch bánh tráng trộn, một hộp 30 xiên cá viên chiên,bánh mì nướng và hai chai nước cam .Má ơi, ai đó hãy tán tôi một phát để tôi biết đây là hiện thực đi.Nhiều đồ ăn kinh khủng. Đúng thật là vừa bất ngờ vừa chói lóa đẹp mắt nữa. Ahíhí tôi cười gian sau đó liền ngồi xuống. Nói nhỏ :
-Bất ngờ của anh khiến tôi cảm động lắm. Ơn này tại hạ sẽ không quên .
Tôi chấp hai tay lại như trong phím kiếm hiệp vẫn thường làm ^^ chờ lâu vậy cũng đáng. Huy không ăn chỉ mãi nhìn lên bầu trời. Tôi thấy cứ ăn thế mà không nói gì thì cũng ngại liền lên tiếng :
-Mần răng mà nhìn trời hoài vậy? -Tôi đang ngắm sao ,cô không thấy hôm nay trời rất đẹp à.
-Ừm ừm đẹp lắm. Tôi thấy trời hôm ni đẹp một cách rất dữ dội.
Miệng tôi nhai nhai một nùi bánh tráng gật đầu lia lịa nói .Huy quay sang nhìn tôi cười ,lắc đầu. Rồi chỉ tay lên trời chỗ hai ngôi sao sáng nhất, gần nhau nhất nói :
-Cô có thấy hai ngôi sao đó không ? Chúng rất sáng, tôi là ngôi sao kia,còn người con gái tôi yêu là ngôi sao đó.
Nghe Huy nói miếng bánh trong miệng tôi tự nhiên nghẹn lại. Tôi ngước lên nhìn anh ta hỏi :
-Anh có người mình thích rồi à?
-Ừm
-Cô ấy thế nào?
-Cô ấy hả? Là một người rất vô tư,hay cười, dễ thương và rất ham ăn.
-Ừm,nghe thì chắc chắn là người tốt rồi. Chúc hai người hạnh phúc nha.
-Thật ra...tôi vẫn chưa ngỏ lời. Cô nghĩ tôi có nên nói không?
-Chuyện của anh sao lại hỏi tôi? Nhưng mà theo tôi thì nói đi.
-Tại sao?
-Vì ta không biết trước tương lai.
-Cô đợi tôi tí.
Vừa nói Huy vừa lục balo tìm gì đó. Thì ra anh ta đã có người mình thích. Tự nhiên tôi lại thấy buồn buồn. /v\
-Vén tóc lên
-Làm gì???
-Nghe theo là được rồi

Một cảm giác lạnh lạnh ở cổ.Khi nhìn xuống thì tôi thấy trên cô mình đã có sợi dây chuyền. Chạm khắc đơn giản nhưng rất đẹp.
-Gì đây?
-Quà tặng giáng sinh đó.
-Chậc chậc có người mình thích rồi mà còn tặng tôi đồ nữa -.-
-Tôi tặng cho người tôi yêu mà
-???
-Tôi yêu em...tôi cũng không biết đây phải chăng chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi cấp 3 không. Nhưng tôi có thể chắc chắn trực giác của mình không sai.
-Tự...tự nhiên sao anh trở...trở nên sến...vậy... Đột ngột quá... Tôi... Tôi
-Không cần trả lời ngay ...tôi có thể đợi nhưng đừng quá lâu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro