Chương 11: Vị Hôn Thê Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi giáng sinh hôm qua lâm tôi vừa bất ngờ vừa sốc nhưng may thay hôm là thứ bảy. Kiểu gì cũng được ngủ sả láng.Nghĩ thôi lòng tôi đã vui rộn ràng rồi. Ôi cuộc sống vẫn đẹp sao.Cuộc đời vẫn đẹp sao.Tính tong...bị đánh thức bởi tiếng chuông, tôi ngọ nguậy trên giường mò tìm điện thoại. Mới sáng mà ai tới vậy cà.Đm 5:55 tới chơi cũng phải lựa giờ chứ...mấy đứa này cũng thật là. Lê tấm thân mềm sèo không lấy chút sinh khiến xuống lầu.Tôi mờ mờ mở cửa miệng ngáp, lèm bèm -Ai mất nết thế?????
-Con gái con đứa .Mẹ không có ở nhà tí là hư ra.
Nghe từ"Mẹ" tôi tỉnh rụi .Trời ơi mẹ về gì này thế nhỉ °_°.Bà nhìn tôi lắc đầu rồi bước vào nhà. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là :
-Bố...chòi ới bố cũng về luôn à?
-Đi đánh răng rửa mặt đi.
-Chi thế ạ?Hẵng con sớm mà~~~  bố cho con nướng thêm tí nhé.
-Để mẹ bây lột da tao hử?Nhanh nhanh đi rồi nhà mình ra sân bay
- °_° Dạ vâng
Dù không biết chuyện gì nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi thêm. Lần đầu trong cuộc sống Trương Nhật Vy tôi lại ra sân bay vào sáng sớm thế này. Không khéo người ta còn chưa hoạt động nữa -.- Đón ai mà bố mẹ trịnh trọng ghê quá. Bắt tôi mặc hẳn bộ váy trắng bánh bèo này. Trong khi style của tôi là zin rách. Ai da cái máy lạnh bật chi vào thời tiết này vậy cà.Muốn teo cả lông :"<.Bố mẹ tôi thì cứ liên tục xem đồng hồ, chả biết làm gì tôi cứ quay qua quay lại tìm gái đẹp. Nghe nói mấy cô tiếp viên xinh lắm. :"> Bố tôi đang ngồi tự nhiên đứng dậy vẫy vẫy tay. Tò mò tôi liền nhìn theo.Một thanh niên cao ráo ăn vận thời trang, trùng style yêu thích của tôi :"< đeo mắt kính đen ,kéo vali đeo balo bước ra .Sao càng nhìn càng quen nhờ.Không lẽ...°o°
-Đi đường mệt không con.
Bố và mẹ tôi sốt sắng hỏi han. Còn tôi cứ ngồi đơ đấy đấu tranh triệu hồi ký ức. Vl thật rốt cuộc là ai???Mẹ tôi quắt tay ra hiệu cho tôi tới.
-Hai đứa về nhà trước nhé. Bố mẹ đi công việc sẵn mua đồ về nấu bữa trưa. Vy này con tìm chỗ nào rồi ăn sáng luôn đi,con cũng vậy.
~~~~~~
Trên taxi ngồi chung tôi cứ nhìn chằm chằm hắn.Haizz thiệt là nhớ không nổi -.-
-Em quên anh nhanh thế  à?
-A~Thật ra anh là ai vậy?
Tôi hỏi mà mặt ngượng ngùng, cười cười như con ngố
-Anh tên Trịnh Gia Phong .
-Phong...phong.LÀ ANHHH
Tôi hét lên khiến bác tài cũng hết hồn quay xuống nhìn. Omg là anh ta hèn chi tôi cứ thấy quen quen. Hắn là vị hôn thê 12 năm trước của tôi. Bố tôi và ba hắn là bạn thân hơn hai chục năm của nhau.Khi đẻ hắn ra được 2 năm mẹ tôi có mang tôi. Vậy là lời hẹn ước đính hôn giữa tôi ra đời. TvT Trớ trêu thay tôi sống nhởn nhơ như thế mà chẳng đề phòng gì cả.
-Nhớ rồi à,thời gian anh sống bên Pháp vẫn luôn xem hình em.Càng lớn càng xinh.Vậy mới xứng với anh chứ.
Nghe hắn nói mà tôi muốn tuồn cái giày vào mồm :">>> đm bổn cô nương là ai mà phải xứng hay không xứng chứ. Chảnh ngựa thích đu dây điện té tét mông cho biết.
-Hứa han gì đó cũng chỉ là lời hứa đại, lúc đấy tôi con chưa ra đời ,tất nhiên anh nghĩ nó có hiệu lực à...?
-Có hiệu lực hay không đâu phải em nói là được.
-Vậy anh nói chắc được =))
-Không phải anh,mà là hai bên gia đình .
-Tôi mặc kệ, bác tài ơi cho dừng ở tiệm phở nào gần đây dùm con ạ.
~~~~~
-Cô ơi cho hai tô phở một thịt một chay ạ~~
-Rồiiii,có liền
-Anh không biết em thích ăn chay đấy.
-Tô chay là cho anh ,bay cả chục tiếng ăn vậy cho tốtttttt aaaa~~~
-Cảm ơn em nha,chưa lấy nhau mà thấy em chăm lo cho chồng vậy anh rất cảm động.
-Thần kinh →_→ (lèm bèm nhỏ)
Đang ăn điện thoại tôi reo réo lên, màn hình hiển thị hai chữ "Thầy Huy" °-° sao hôm nay lại gọi nhỉ??? Chẳng lẽ hỏi coi tôi suy nghĩ xong chưa.
-Alo tôi nghe.
-Em đang làm gì đấy.
Tôi lướt mắt qua Phong,giờ cho tiền tôi cũng không dám nói đang ngồi ăn vốn trai.
-Tôi đang ăn sáng thôi. Còn anh?
-Tôi đang đợi câu trả lời của em.
-A hơ hơ, thôi vậy nha.Tôi bận tí việc sẽ gọi lại sau.
Tôi vội vàng tắt máy, thấy Huy không gọi lại nữa liền thở phào nhẹ nhõm. Phong quất xong tô phở nhìn biểu hiện của tôi tay chống cằm nói :
-Bạn trai hử?
-Liên quan gì tới anh?Ăn xong rồi thì nhanh về, mắc công mẹ tôi chửi thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro