Chương 7: Xem Bóng Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau mọi chuyện xảy ra hết sức bình thường. Nhưng lạ ở chỗ mỗi lần tới dạy anh ta đều mang đồ ăn tới -.- quan trọng  đồ ăn lại chính là điểm yếu của tôi. Chắc vì vậy nên tôi với anh ta bỗng nhiên thân nhau với tốc độ chóng mặt. Rồi sau đó dường như thói quen cứ tới ngày hắn tới dạy là trưa đó tôi không nấu cơm. (Có đồ ăn là chụy sanh tánh làm biếng) .Vừa ngồi chờ tôi vừa xem TV truyền hình bóng đá .Đáng ra tôi chẳng hứng thú với màn đá qua đá lại một trái bóng làm gì. Biết chi mà khi xem được hai ba lần tôi bị ghiền luôn. Với lại đây là trận rất kịch liệt giữa Ronando và Masiti mà  (Xin lỗi tác giả mù bóng đá nên ghi đại mần răng ni thông cảm dùm hỉ :">) không xem phí đời.Bởi ta nói mấy đứa hay chen ngang phá đám là phải đập chết không cho nó đẻ trứng. Ví dụ như Trịnh Gia Huy .Mẹ nó, đang đúng khúc hay anh ta lại đến, gõ cửa ,bấm chuông .Tôi lần lần ra mở cửa mà mắt cứ dán vào TV chỉ sợ xem không kĩ bỏ lỡ chỗ nào đó. Vào, vào đi, vào nhanh, nhanh lên .Miệng tôi cứ lẩm bẩm mặt kệ Huy đứng đó (==' tại tôi đang đứng chắn cửa). Khoảnh khắc Ronando đá trái banh vô lưới tôi hét toáng lên, chân đứng hai hàng, tay giơ lên giơ xuống, miệng la lên :
-Ya ya vào rồi, trời ơi vào rồi, tôi biết mà a a a a ))))))
Không những thế tôi còn kéo kéo giật giật áo Huy hét vào mặt anh ta:
-á á omgót vào rồi kìa
Tự nhiên bị tôi la vào mặt như thế anh ta tròn mắt nhìn tôi như thể,không biết mình có vào lộn nhà không ==" Nhận thấy sự phấn khích quá lố của mình tôi tự động khép chân hạ tay ,vuốt vuốt tóc, cười mỉm ra vẻ thục nữ nói thỏ thẻ :
- Thật ngại quá :"> mời thầy vào nhà ạ
Huy nhìn tôi ngờ vực, sau đó đi thẳng vào nhà. Còn tôi đóng cửa rồi ton ton theo sau.Nói trắng ra là theo túi đồ ăn của anh ta =}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro