Chương 8: Rung Động :"3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén xong bữa trưa no nê tôi và Huy lên phòng học. Đang mân mê với mấy con số trong bài Toán Đại.. Rào rào. A~~~ mưa rồi. Mưa đầu tháng đây mà. Cái mùi đường khi thấm mưa bốc lên, làn gió màn luồn qua cách cửa sổ. Thích thật, lâu rồi mới thấy trời mưa mà khung cảnh lại đẹp như thế .Tôi ngước đầu về phía cửa sổ, nhắm mắt hưởng thụ thì Huy lên tiếng :
-Cô học hành không đàng hoàng là tôi sẽ bị đuổi đấy
Nghe anh ta nói tôi xìu mặt xuống, mất hứng dễ sợ -.- đúng là con người không biết thưởng thức gì cả...Định quay sang làm nốt bài tập thì tôi bỗng nhớ ra cái gì đó. Lập tức lấy bút chọt chọt Huy nói :
-Này! Hay là đi tắm mưa đi
Anh ta đang trong trạng thái suy tư ngước đầu lên, nhìn tôi rồi lại lắc đầu đáp :
-Không được, cảm đấy với lại bài vở còn chưa lo xong →_→
-Ai da~~~Tôi khỏe thế cảm sao được. Còn mấy cái này về rồi làm. Nha nha
Tôi chớp chớp mắt nhìn chằm chằm anh ta, đôi mắt long lanh đầy sự năn nỉ. Nhưng đáp lại những chân thành của tôi đến nhìn một cái anh ta cũng chẳng thèm. Đã thế đừng trách lão nương bạo lực. Tôi đứng phắt dậy, bước sang chỗ Huy kéo xềnh xệch anh ta đi.Trái tim sắc đá ,kèm ham hố không cho phép tôi ngồi yên trong nhà giữa thời tiết như vàng như bạc này. Ra khỏi nhà, tôi liền dắt Huy (đm như dắt chó ý ==") đi ăn kem ngoài trời. Chậc chậc dưới làn gió se lạnh này, vừa ăn kem vừa dạo mưa thì còn gì bằng. Ôi ôi hạnh phúc là đây. Trời thì cứ xả mưa còn tôi thì cứ chạy, cảm giác từng hạt mưa nối nhau dội xuống người đã kinh khủng. Trong khi tôi vui vẻ chơi ,thì cái tên kia cứ đi tò tò đằng sau chả khác gì mấy người già. Thấy vậy tôi liền chạy đến chỗ Huy nói :
-Nè! Sao mặt anh cứ nhăn nhúm hoài thế.
-Mưa tạt vào mắt kính tôi không thấy gì cả
-Thì tháo ra là được thôi "="
Không chờ anh ta đồng ý tôi liền tháo chiếc kính ra,lau lau rồi cất vào túi quần. Khi ngước lên nhìn Huy người tôi tự nhiên đơ ra .Thú thật khi không đeo kính trong anh ta rất... đẹp. Hoàn mỹ như một pho tượng điêu khắc, sống mũi cao ,đôi môi hồng...thình thịch ...tôi lấy tay đè trước ngực theo quán tính đm cái cảm giác gì thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro