Chương 19: Sân bay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa tôi thấy khách cũng nhiều, nhưng không ngờ rằng càng về chiều tối khách trong quán lại càng đông. Đúng chẳng có gì là "việc nhẹ lương cao" cả, cái gì cũng có cái giá của nó. Quán đông tới mức tôi chạy cũng chẳng kịp. Đến tận lúc tôi tan làm là 9 giờ tối mà vẫn kín chỗ, có lẽ đây cũng là khung giờ mọi người ra ngoài chơi nhiều nhất trong ngày. Thật ra 10 giờ mới đúng là giờ tan làm của tôi, nhưng chị quản lí là chị Hà biết tôi còn là học sinh nên cho tôi về trước để lo chuyện học hành.

Tôi cảm ơn mọi người rồi xách cặp bắt xe trở về trọ.

Vừa mở cửa bước vào, chị Huyền đã từ trong phòng chạy ra hỏi tôi.

"Nay làm thử thấy sao Linh, nếu mệt thì thôi, không phải cố đâu."

"Chị thấy em mệt chỗ nào hả? Thôi chị cứ làm việc của chị đi, em vào trong chuẩn bị tắm đây." Tôi cười xòa nói lại để chị đỡ lo lắng rồi nhanh chóng chạy vào phòng của mình.

Vừa nhìn thấy chiếc giường thân yêu, tôi liền ngả cả người mình xuống. Ngay bây giờ tôi muốn ngủ một mạch đến tận sáng, nhưng biết làm sao đây, vẫn còn một đống bài tập còn đang chờ tôi trên giá sách. Tôi dùng hết ý chí của mình để bật dậy khỏi giường và đi tìm quần áo chuẩn bị tắm gội.

Xong xuôi, tôi đun nước sôi bằng ấm siêu tốc để pha mì gói. Hôm nay tôi nhớ mua thêm trứng và rau. Đang ăn thì điện thoại bên cạnh có tiếng thông báo tin nhắn mới, tôi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, ngửa màn hình lên xem thử.

[Tôi ăn cơm rồi.] – Hoang Tran Khanh Duy.

Tên này trả lời nhầm người à? Tôi có rảnh đâu mà đi quan tâm cậu ta ăn hay nhịn. Nghĩ Khánh Duy nhắn nhầm, một lát nữa sẽ nhận ra rồi thu hồi nên tôi không trả lời. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống bàn thì nó lại đổ chuông. Biết là tên điên đó nên tôi không nhấc máy.

Tưởng gọi một lần không thưa thì cậu ta sẽ thôi nhưng Khánh Duy cứ gọi liên tiếp khiến phòng ồn ào không chịu được. Đến lần đổ chuông thứ năm tôi đành nhấc điện thoại lên trả lời.

"Thế nào?"

"Tôi biết cậu ở đó mà."

"Ở đâu?"

"Bên cạnh điện thoại."

Đúng rồi! Tôi ở cạnh điện thoại, biết tôi không muốn nghe còn gọi lắm như thế làm gì?

"Không phải, mới đi tắm."

Qua loa điện thoại tôi nghe Khánh Duy khẽ bật cười rồi cất tiếng hỏi.

"Gì cơ? Bây giờ cậu mới tắm?"

"Không có gì, cũng chưa muộn lắm."

"10 giờ đêm rồi bé ơi, nên nói cậu dũng cảm hay ngu ngốc đây?"

"Gọi tôi làm gì? Không nói thì thôi, tắt máy đây." Nói qua nói lại mấy câu tôi vẫn chưa biết Khánh Duy gọi cho mình làm gì, không rảnh để nhảm nhí với nó nên tôi muốn tắt máy luôn cho nhanh.

"Vội thế."

"Không phải cậu từng chê tôi sống chậm à?"

"Chiều mai đến sân bay cùng tôi."

"Chịu, sau giờ học tôi phải đi làm."

"Nghỉ đi."

"Khồng!"

Khánh Duy im lặng, có vẻ đang ngẫm nghĩ gì đó. Thoáng sau nó nói.

"Buổi đó họ trả cậu bao nhiêu? Tôi trả cậu gấp đôi."

"150000, oke chốt vậy nhé. Chiều mai gặp!" Nghe tới đây tôi không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Xin nghỉ không phải không thể, quán không thiếu nhân viên, nhưng tôi sẽ thiếu tiền. Giờ Khánh Duy trả công gấp ôi, chẳng cần biết cậu ta đưa tôi ra sân bay làm gì, tôi đều đồng ý. 

"Mà tôi có hỏi cậu ăn cơm chưa đâu, nhắn tôi làm gì?"

"À. Ý là đến giờ cơm rồi, cậu đã ăn chưa?"

Vcl!

"Nhất thiết phải vòng vo thế à?"

"Ừ đấy."

"Ăn rồi. Bye."

Tôi nhanh chóng tắt máy  bấm số gọi chị Hà. Chị nói tôi có việc bận thì cứ nghỉ, chị sẽ sắp xếp một bạn nhân viên khác thay ca. Tôi cảm ơn chị, nói thêm mấy câu xã giao rồi tắt máy.

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, tôi vào phòng bắt đầu học và làm bài tập chuẩn bị cho ngày mai.

Kết thúc một ngày của tôi vào lúc 00:05.

Sáng hôm sau, khi đang ngồi trên xe buýt tới trường thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi mở cặp, thấy số lạ tôi định gạt bỏ nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn nghe.

"A lô?"

"Phải Diệp Linh không?"

"Phải..." Vừa trả lời tôi liền cảm thấy có gì đó rất quen từ câu nói qua loa điện thoại, "Bà? Bà ngoại?"

"Đúng rồi, con ăn sáng chưa?"

Nghe tới đây tôi thấy khá bất ngờ. Trước đây các bác cũng nói muốn mua một chiếc điện thoại đơn giản cho bà nghe gọi nhưng bà nhất định nói là không cần. Bà bảo tốn tiền mà cũng không biết dùng nên cuối cùng đành thôi.

"Con sắp ăn. Bà mua điện thoại hồi nào thế?"

"Cháu gái bà đi học xa nhà, bà nhớ lắm nên mới mua để gọi cho Linh này."

"Sợ bà không biết dùng, gọi nhầm cho ai thì dở."

"Nãy bà gọi nhầm cho hai người rồi."

Tôi bật cười, "Vậy lúc nào nhớ bà cứ gọi cho con nha, lưu tên con vào, nhỡ nhầm nữa."

"Được được, thôi con đi ăn sáng đi kẻo đói."

"Vâng, khi nào rảnh con sẽ gọi lại."

Tôi yêu ngoại tôi nhất trên đời. Trước đây bố mẹ tôi chưa li hôn thì gia đình tôi ở sát vách nhà bà, từ nhỏ tới lớn coi như tôi ở cùng bà. Có những đêm bố mẹ tôi cãi nhau, vì cảm thấy quá ồn ào và chán nản nên tôi đều chạy sang ngủ cùng bà. Bà không bao giờ nhắc chuyện của bố mẹ trước mặt tôi, có lẽ sợ tôi tủi thân. Nhưng thật ra tôi quen với những hình ảnh ấy từ lâu rồi. Tôi từng phẫn nộ, từng sợ hãi, từng đau buồn, từng thất vọng, cũng từng khóc đến nỗi khó thở... nhưng sau cùng, biết chấp nhận hiện thực chính là điều quý giá mà tôi đã học được.

---

"Khánh Duy, bây giờ đi luôn à?" Kết thúc tiết học buổi chiều, tôi vừa cất đồ vào cặp vừa mở miệng hỏi Duy.

"Hai người đi đâu thế?" Tú bàn bên chưa về, có lẽ nghe được lời của tôi nên liền quay sang hỏi.

"Hỏi ngu! Hai người yêu nhau thì đương nhiên là đưa nhau đi hẹn hò rồi. Khánh Duy đưa cục cưng của nó đi ăn kem đấy, hôm trước tao thấy mà." Tuấn Anh ngồi ngay bên cạnh cũng góp thêm lời.

Tôi không có ý định quan tâm mấy câu nói nhảm của hai đứa này nên chỉ quay sang cười một cái, có vẻ Khánh Duy cũng vậy. Nó không đáp lại mà chỉ trả lời tôi.

"Ừ, đi luôn."

Tôi theo Khánh Duy lên chiếc xe sang đang đợi trước cổng, thật ra tôi chỉ biết là sẽ đến sân bay, còn đến đó làm gì thì tôi cũng chẳng rõ. Trên đường, tôi chợt nhớ tới việc hết ngày mai sẽ "được chia tay" Khánh Duy. Không cần phải nghe mấy câu sến súa đến nổi da gà của cậu ta nói với tôi ở chỗ đông người nữa, nghĩ thôi tôi cũng thấy nhẹ nhõm rồi.

Sảnh chờ của sân bay khá đông. Tôi phải cố bước thật nhanh theo Khánh Duy để không bị mất dấu, lớn rồi còn để bị lạc thì ngại lắm. Nhưng không hiểu sao đang bước đều thì cậu ta bỗng dừng lại, quay người về phía sau. Tôi bước nhanh theo sau nên suýt thì lao vào người cậu ta.

"Tự nhiên dừng lại làm gì?"

"Đến lúc làm nhiệm vụ của cậu rồi, bé con."

"???" Tôi nhăn nhó khó hiểu nhìn Duy.

Nó bước tới bên cạnh rồi đưa tay ôm lấy eo tôi kéo sát người nó.

"Này, ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết bây giờ làm gì chứ."

"Tiễn người. Cậu không nhớ ai kia à?" Khánh Duy hướng mắt về phía một nhóm người cách chỗ chúng tôi không xa.

Tôi nheo mắt nhìn theo. Đập ngay vào mắt tôi là người có bộ tóc vàng bạch kim nổi bần bật, nhìn thoáng qua tôi cũng nhận ra đó là ai.

"Nguyễn Quốc Khánh? Cậu ta làm gì ở đây thế?"

"Này, sao cậu biết tên nó?"

"Biết thì sao, tôi còn biết người bên cạnh tên Đỗ Vũ Hải Long kìa!"

"Tôi có bảo cậu nhìn hai thằng đấy à? Nhìn người khác cơ mà." Khánh Duy nhíu mày nói với tôi, nó như tự nhiên khó ở.

Tôi rời ánh mắt sang người khác. Bên cạnh hai người kia còn có một người phụ nữ, cô ấy có lẽ chỉ khoảng ngoài 30 tuổi một chút, trông vẫn rất trẻ trung, mặc đồ cũng rất phong cách.

Và còn một người khác nữa, là Dương Kim Oanh. Nhìn thấy nó tôi liền hiểu ra chuyện. 

---

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha 💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro