Chương 20: Sân bay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đúng như những gì tôi bất đắc dĩ nghe được trong cuộc gặp mặt lần trước thì hôm nay là ngày Kim Oanh sẽ qua Mĩ.

"Bác gái đằng kia là ai thế?" Tôi bị khí chất cao vút của người phụ nữ ấy thu hút nên mới tò mò hơi Duy.

"Mẹ tôi."

"Gì cơ? Mẹ cậu?"

"Ừ, làm sao à?"

"Cậu không sợ bị mẹ mắng vì yêu đương à?" Tôi nghĩ những gia đình giàu có thường quản lí con cái rất chặt, không ngờ Khánh Duy còn dẫn tôi tới với danh nghĩa "bạn gái".

"Thì sao? Chẳng phải mẹ tôi cũng yêu đương à?"

"..." Ừ, cũng đúng.

Đầu tôi lại đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Nếu giả sử bố mẹ Khánh Duy không cho phép cậu ta yêu đương thì có phải họ sẽ tìm tôi rồi đưa cho vài tỉ để tôi rời xa nó không nhỉ? Như vậy cũng không tồi...

"Khánh Duy, anh tới muộn nhất đấy nhé!" Kim Oanh từ xa nhìn thấy chúng tôi lại gần thì nhoẻn miệng cười nói.

Lúc đó Khánh Duy không trả lời gì mà chỉ cười lại. Đến khi tới gần, Duy mới mở miệng.

"Có phải không gặp lại đâu, sớm muộn cũng như nhau. Thỉnh thoảng bọn anh sẽ qua thăm em với cô chú."

"Hứa đấy nhé."

"Ừ."

"Các anh không qua thì em cũng sẽ trở lại, đến lúc đó không được đuổi em đấy."

"Nó đuổi thì còn anh cơ mà." Hải Long đứng bên cạnh cười cười cắt .

"Em lại chẳng thích anh đấy." Kim Oanh nhíu mày nhìn Long, giọng trêu đùa.

Quốc Khánh đứng nghe từ nãy cũng góp lời, cậu ta nhìn sang Long với vẻ mặt thương hại.

"Mày nói thế anh Long khóc bây giờ." Long nghe xong quay sang lườm Khánh một cái.

Đúng lúc đó có tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Mấy đứa nói chuyện sắp xong chưa, con bé sắp tới giờ lên máy bay rồi." Khi chúng tôi gần tới chỗ mọi người đứng thì mẹ Khánh Duy rời đi chỗ khác nghe điện thoại, giờ mới quay trở lại.

"Xong rồi cô ạ, cháu cũng sắp chuẩn bị lên đây." Oanh quay sang nói với mẹ Duy.

"Giờ cô cũng có việc nên phải về rồi, gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ giúp cô nhé. Cô sẽ nhớ Oanh lắm." Mẹ Khánh Duy bước tới ôm lấy Oanh và mỉm cười.

"Cháu cũng sẽ nhớ mọi người lắm!"

Nói rồi Oanh quay mặt sang tôi nở nụ cười tươi như nắng.

"À phải rồi, Diệp Linh mà cháu kể với cô đây này."

"Bé con hôm trước mời Duy nhà cô đi ăn kem đó hả?" Cô ấy quay sang nhìn tôi và hỏi.

Nghe hai tiếng "bé con" tôi bỗng hơi ám ảnh. Mà chỉ là đi ăn kem thôi, Tuấn Anh với Tú thì không nói, sao đến mẹ Khánh Duy cũng biết vậy trời?

"Vâng. Chào cô, cháu là Linh." Trong đầu thì khó hiểu nhưng tôi vẫn mỉm cười trả lời.

"Gọi cô là Vân, rất vui được gặp cháu." Tôi thấy cô đưa mắt nhìn xuống tay Duy đang đặt ở eo tôi. Dù chỉ mấy giây thôi nhưng tôi thấy hơi mất tự nhiên nên khẽ nhúc nhích muốn cậu ta buông ra. Nhưng chưa nới lỏng ra được chút nào thì Duy lại siết tay mạnh hơn kéo tôi vào. Thằng cha này lắm chuyện thật, người khác yêu đương thật còn chẳng màu mè, khoa trương như thế.

"Nể cậu thật đấy Linh, lần đầu tiên Duy ăn kem là năm 4 tuổi, vừa cắn được một miếng nó liền tuyên bố sẽ không ăn lại thứ đó lần thứ hai trong đời. Không ngờ hôm qua tớ lại thấy xuất hiện trên mạng tấm ảnh bạn thân yêu dấu của mình ngồi xúc kem ăn cùng bạn gái. Đúng là chuyện thật như bịa mà."

"..." Tôi bất ngờ sau khi nghe Khánh kể, tôi chưa từng nghĩ trên đời này có người kén ăn tới mức không thích kem, nó ngon thế cơ mà? Thì ra đây là lí do hôm đó Duy nhăn nhó không ăn hết nổi nửa cốc kem.

Tôi nhìn Khánh rồi quay sang nhìn Duy, sân bay khá ồn nên tôi hạ giọng nói mấy lời mà chỉ đủ để cậu ta nghe thấy.

"Cậu thú vị thật đấy." Thú vị đến quái dị.

Khánh Duy nghe xong thì khẽ nhếch môi cười, nó cúi đầu thì thầm bên tai tôi.

"Cậu cũng rất thú vị, tiếc là... không có được tôi." 

Thua.

Lúc tôi vừa quay người định theo mọi người rời đi sau khi đã chia tay Oanh thì đằng sau có tiếng gọi.

"Diệp Linh, cậu có thể ở lại nói chuyện với tớ một chút không? Chỉ một chút thôi."

Tôi đồng ý với Oanh rồi tách người ra khỏi bàn tay Duy. Lần này cậu ta buông ra rồi dặn tôi, "Đợi cậu ở chỗ đậu xe."

Tôi gật đầu rồi quay lại với Oanh. Nó nhìn tôi, "Nghe nói bạn của tớ tìm cậu kiếm chuyện hả? Tớ thay mặt bạn ấy xin lỗi cậu nhiều nhé."

Tôi không nghĩ tới chuyện Oanh sẽ biết và xin lỗi tôi, "Tớ quên chuyện này lâu rồi."

"Còn một chuyện tớ muốn nói với cậu nữa. Chắc cậu không biết, tớ thích Khánh Duy, thích anh ấy từ rất lâu rồi, thích từ hồi còn học tiểu học. Duy rất tốt với tớ."

Qua lời nói và hành động của Oanh, tôi biết nó thích Khánh Duy nhưng tôi không nghĩ Oanh lại thích cậu ta lâu như thế. Tôi im lặng nghe Oanh nói tiếp.

"Nhưng anh ấy chỉ coi tớ là em gái thôi. Ai cũng nói chúng tớ sinh ra dành cho nhau nhưng Khánh Duy chưa từng thích tớ, dù chỉ một chút. Anh ấy từng có rất nhiều bạn gái. Khánh Duy không bao giờ để bạn gái mình chịu thiệt điều gì và tớ cũng biết anh chưa từng thích ai thật lòng, nhưng... tớ từng ước mình có cơ hội đó giống họ, dù không thật lòng cũng chẳng sao..."

Tôi thoáng nghĩ có lẽ khánh Duy rất coi trọng tình bạn với Oanh nên không thể rung động. Mặc dù hôm nay Oanh đã quyết định trở về Mĩ, cậu ta vẫn dẫn theo tôi có lẽ ngầm muốn dập tắt hoàn toàn những hi vọng nhỏ bé còn sót lại trong lòng Oanh, để con bé hoàn toàn buông bỏ mối tình không có kết quả ấy. 

Oanh dừng một lát rồi nó nở nụ cười rạng rỡ, "Vậy nên dù tớ đã buông bỏ tình cảm với Khánh Duy nhưng tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy! Ngưỡng mộ cậu hơn bất kì ai trước đây. Cậu đặc biệt lắm, có lẽ những người đặc biệt nên đến với nhau. Dù có thế nào tớ vẫn chúc cậu thật hạnh phúc."

Hạnh phúc? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có, được sống một cuộc sống bình thường, yên ổn không sóng gió là tôi thấy phước lắm rồi. "Hạnh phúc" đối với tôi là thứ gì đó rất xa xỉ.

"Cảm ơn nhé, cậu xứng đáng gặp được người tốt hơn." 

Không còn nhiều thời gian nên Oanh vội vàng kéo va li đi khi nhận thông báo từ chuyến bay nhưng nó vẫn quay đầu lại cười nói.

"Tớ kể bí mật của tớ cho cậu vì muốn làm bạn với cậu đấy! Lần tới quay trở lại tớ sẽ tìm cậu."

Tôi không đáp lại mà chỉ mỉm cười nhìn theo Oanh. Tôi gặp gỡ được nó chẳng qua hiện giờ còn là bạn gái Khánh Duy. Qua ngày mai, cũng giống như tôi và Duy, hai đứa sẽ chẳng còn sợi dây kết nối nào nữa. Vậy thì hứa hẹn làm gì khi chẳng thể chắc chắn?

Nhìn thấy bóng dáng Kim Oanh khuất hẳn tôi mới quay người rời đi.

Trở lại bãi đậu xe, thấy Khánh Duy đang đứng tựa vào chiếc Maybach sang xịn bên cạnh và xem điện thoại, tôi bước đến đưa tay chắn màn hình.

"Có phải nên thanh toán rồi không?" Vừa hỏi tôi vừa ngẩng mặt cười tươi.

Cậu ta cũng rất hợp tác mà hỏi tôi, "Số tài khoản?" 

"Gửi rồi." Tôi giơ điện thoại lắc lắc trước mặt Khánh Duy.

"Nhanh đấy."

"Cái gì cần nhanh thì nên nhanh thôi."

2 phút sau tôi đã nghe thấy tiếng thông báo nhận được tiền từ điện thoại. 

Sau đó, tôi cùng Khánh Duy lên xe trở về. 

---

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha 💗.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro