Chap 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@kiminjeong new tweet

-

----------------------------
@katarinablu ---> @kiminjeong

----------------------
Rúp bạn (DEO) thăn




---------------------------
Jang Wonyoung chỉ muốn mua thuốc giải rượu cho ai đó uống nên mới đi tìm cửa hàng tiện lợi quanh đó để vào mua. Không ngờ lại gặp người em chẳng muốn gặp, Choi SunDae - tình cũ không rủ cũng tới. Hắn ta cũng đang học cùng trường KU.

"Wonyoung là em thật sao?"

"Không phải, tôi là không phải Jang Wonyoung!"

"Thôi nào, anh đã gọi em mãi. Tại sao em lại chặn SNS của anh?"

Mắc cười chia tay lâu rồi giờ em với Yujin chỉ mới làm lành lại em chẳng muốn bị rắc rối bởi mấy tên người yêu cũ như hắn ta chút nào vả lại đồ quỷ Yu Jimin mới gửi cho chị ấy cả list người yêu cũ của em, ngu gì không block hết.

"Bây giờ chặn người yêu cũ lạ lắm hả?"

"Wonyoung à! Anh thật sự, thật sự không biết lý do tại sao em lại chia tay anh? Anh đã làm gì sai với em?"

Đến giờ hắn vẫn không nhận thức được lý do gì mà hắn lại bị đá hả? Không cam tâm khi em muốn chia tay với hắn ta à? Lúc đó còn mặt dày hét thẳng vào mặt nàng rằng sao lại dám nói chia tay với hắn ta trong khi hắn là người nói câu đó trước? Thần kinh à?

"Choi SunDae đủ rồi đó, tôi không muốn nói chuyện này với anh nữa! Tránh ra!"

"Này Jang Wonyoung, anh đã hạ mình đến thế rồi sao em cứ kênh kiệu như vậy?" Hắn cứ đứng chắn ở trước mặt em vừa nói vừa tiến sát lại gần, mùi thuốc lá thật khó chịu.

"Trí nhớ anh có vẻ còn thua cả Koala, ai là người nói chia tay trước? Đừng đổ lỗi cho tôi như thế!"

"Anh chỉ nói đùa! Anh chỉ muốn xem biểu cảm lúc đó của em thế nào? Là muốn để em năn nỉ anh đấy! Anh chỉ trêu em thôi!"

Wonyoung không thể tin được những gì mình đang nghe. Đệch mọe bố thằng điên này!

Đương nhiên, một kẻ tự cao tự đại như hắn không thể nhìn thấy vấn đề thực sự. Hắn lờ nó đi và tìm người khác để đổ lỗi. "Có phải vì người khác không? Em có người khác phải không!?" Hắn ta nắm lấy vai em rồi nói, em thật sự đang không nói nên lời với tên điên như hắn.

"Mẹ kiếp....là" hắn tự cắt ngang dòng suy nghĩ của mình và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, giống như công tắc được bật lên và ánh sáng được thắp sáng. Một gương mặt quen thuộc hiện lên.

Nhìn lại, Wonyoung đáng lẽ không bao giờ nên mong đợi Choi SunDae chấp nhận việc chia tay dễ dàng. Xét cho cùng, hắn là người được hưởng lợi nhiều hơn trong mối quan hệ này. Có những chàng trai khác cơ bắp và thậm chí tài năng như hắn, nhưng không ai trong số họ có được Jang Wonyoung.

"Đội trưởng đội bóng đá à?" Giọng điệu của Choi SunDae đầy ghê tởm, mũi hếch lên, lông mày cau lại và mắt tối sầm. Giống như họ đang nói về một thứ gì đó ghê rợn như làm tổn thương một con chó con hoặc ném xác ai đó xuống hồ. Hắn đáng ghê tởm như đáng lẽ phải thế, cuối cùng bản chất thối nát thật sự bên trong hắn cũng được phản ánh ra bên ngoài.

Wonyoung không muốn cảm giác này, như thể bị buộc phải quay lại với con người cũ của mình - đứa trẻ mong manh và sợ hãi bên trong, sợ hãi trước ánh mắt của thế giới.

Choi SunDae với thân hình to lớn hơn em và nhìn em với tất cả sự ghê tởm trên đời. "Mày cũng giống như con đó sao?"

Cần một nỗ lực phi thường để buộc một câu trả lời thoát ra khỏi miệng em, nhưng ngay cả khi Wonyoung cố gắng cất lên tiếng nói sợ hãi mong manh của mình, nó cũng chỉ kết thúc bằng những từ chập chờn, "Anh đang nói-"

Nhưng ngay cả khi đó, Choi SunDae cũng không cho em nói hết, bước lại gần và nắm chặt lấy tay Wonyoung, như thể cố gắng ép lấy câu trả lời từ em. "Đừng có giỡn mặt với tao, Wonyoung", hắn nghiến răng, đôi mắt không còn nhận ra được nữa với tất cả sự ghê tởm và kinh tởm đen tối tràn ngập chúng. "Vậy là sự thật sao? Tin đồn về tân thủ khoa cặp kè với con nhỏ chơi bóng đá là thật?! Là mày sao!?"

Wonyoung không còn nghe được gì nhiều nữa, không thể hiểu nổi điều gì ngoài những giọng nói tê liệt trong đầu em đang lặp đi lặp lại. Đây là thực tế tàn nhẫn. Đây là cách họ sẽ nhìn nhận em. Đây là cách họ sẽ đối xử với em. Nhưng nỗi sợ hãi tột độ trong em, những sợi dây quanh ngực siết chặt hơi thở, không đến từ suy nghĩ mọi người sẽ nhìn nhận em thế nào, về sự ghê tởm dai dẳng do việc khởi xướng một điều gì đó báng bổ và vô nhân đạo, nỗi kinh hoàng đến từ suy nghĩ về cách thế giới sẽ đối xử với Yujin. Liệu họ có lên án chị ấy chỉ vì yêu một người?

"Mày bệnh hoạn, Wonyoung!" Những lời của Choi SunDae cắm sâu vào da thịt Wonyoung như một con dao đâm vào một cách nguy hiểm, không quá sâu để giết chết em nhưng đủ để gây ra nỗi đau không thể chịu đựng nổi. "Mày sẽ hối hận vì tất cả."

"MÀY NÓI CÁI CHÓ GÌ?"

Ahn Yujin!

Là giọng của chị ấy! Khi em định thần lại đã thấy chị cùng với cả Jeno lao vào Choi SunDae đánh túi bụi. Rei thong thả đi từ phía sau mà quay clip rồi sau đó mới nhảy vào can ngăn.
--------------------------------
Rúp bạn (DEO) thăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro