Chap 19.2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội người hèn





-----------------------------------
Sau khi tới đông đủ, cả hai hội cùng an ủi Wonyoung và cố gắng không ai nhắc đến chủ đề kia vẫn không quên liếc ngang liếc dọc tên Choi SunDae đang gọi viện binh tới liền bị Leeseo và cả Aeri cố tình bồi thêm mấy cú nữa nếu không phải ở bệnh viện thì chắc bị trùm bao đánh tiếp rồi.

Cả bọn còn tinh ý kiếm cớ đi về để đôi gà bông có không gian riêng.

Ahn Yujin và Jang Wonyoung ra khỏi bệnh viện bước đi cùng nhau trên đường, không khí nặng nề bao trùm. Trong đầu em, những lời lẽ của Choi SunDae vẫn còn văng vẳng bên tai em khiến em tự hỏi liệu họ có xứng đáng phải chịu đựng những điều như vậy không. Nỗi buồn dần len lỏi vào trái tim non nớt của em.

Yujin nhìn em, ánh mắt chị chứa đựng cả một đại dương yêu thương và lo lắng. Chị biết em đang đau đớn, và điều đó khiến trái tim chị như bị bóp nghẹt. Mặc dù vẫn còn cảm thấy tức giận, nhưng Yujin cũng day dứt vì đã để cảm xúc lấn át lý trí. Chị tự nhắc nhở bản thân rằng bạo lực không bao giờ là câu trả lời đúng đắn, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, chị biết rằng nếu có cơ hội làm lại, chị vẫn sẽ bảo vệ Wonyoung bằng mọi giá.

"Wonyoung à," Yujin dịu dàng cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Giọng chị nhẹ nhàng như gió thoảng qua, "Chị xin lỗi vì đã hành động bồng bột. Chị chỉ muốn bảo vệ em, nhưng chị nhận ra rằng có những cách tốt hơn để làm điều đó."

Wonyoung ngước nhìn chị, đôi mắt long lanh ngấn lệ như sao trời. Em thì thầm, giọng nghẹn ngào: "Chị đã chịu đựng bao nhiêu vậy?"

Yujin dừng bước, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của em, bất chấp vết thương trên tay mình.

Wonyoung thật sự đau đớn tận tâm can. Chỉ mới bấy nhiêu thôi em cũng cảm nhận được sự khinh miệt mà chị phải chịu suốt bao nhiêu năm qua từ những người như hắn ta. Chị đã vượt qua chúng bằng cách nào?

"Vì em là quá đủ rồi!" Yujin đáp, giọng chị chứa đựng cả một bầu trời yêu thương.

Vì em là giới hạn của chị!

Wonyoung cảm thấy trái tim mình tan chảy trước những lời ngọt ngào ấy. Em thầm nghĩ, không biết kiếp trước mình đã làm điều gì mà kiếp này lại may mắn có được Ahn Yujin bên cạnh, yêu thương và che chở cho em đến vậy.

Cả đêm hôm ấy, Yujin luôn ở cạnh em vì chị biết bây giờ em rất sợ trong căn nhà cô quạnh ấy. Em sợ cảm giác năm xưa ùa về và chiếm lấy em lần nữa!
----------------------------
Sr mọi người dạo này mình bận ý nên không thể ra chap đều tay được🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro