Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, màn đêm buông xuống im lặng đến nỗi đáng sợ, ở đó chỉ có cô không còn ai khác. Một mình nằm trên giường không có người thân bên cạnh thật cô đơn biết mấy, bố cô có lẽ giờ này đang tăng ca vùi đầu với đống tài liệu khổng lồ ấy.  Mẹ cô mất bởi một vụ tai nạn giống y hệt trường hợp của cô, bố vì quá sốc nên phải nhập viện dài ngày. Lúc đó Tiểu Quán chỉ là một đứa bé 6 tuổi chưa thể nào rời xa mẹ được khi biết tin cô không khóc, cô nghĩ nếu cô khóc mẹ ở trên trời nhìn thấy mẹ  sẽ buồn. Thế nên cô sẽ không khóc, cô sẽ  cười nhẹ và nói

" Mẹ ơi... con không khóc.. mẹ thấy con gái của mẹ có ngoan không mẹ...mẹ...mẹ ơi..
....
Sau khi an táng mẹ xong, sức khoẻ bố không còn tốt như trước nữa, lâu dần được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Nghe tin đó nữa bố cô càng sốc nặng phải nhập viện chữa trị vài năm.
Thời điểm đó, một cô bé mới sáu tuổi thì làm được gì cơ chứ, mất mẹ bố ốm nặng một mình cô tự trang trải cuộc  sống trong căn nhà không có người thân bên cạnh. Công ty mà bố cô làm việc không ai tiếp quản, họ chỉ răm re lấy tiền từ bố cô mà thôi. Lúc bố còn khoẻ mạnh, bố sẵn sàng giúp đỡ, đối đãi họ như anh em trong nhà. Vậy mà giờ đây ngay cả một lần đến thăm cũng chưa từng. Nói đúng thì xã hội bây giờ ai cũng thay đổi chỉ vì một ít lợi lộc mà nhân cách cũng dần biến mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro