Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          *.     *.     *
Năm cuối thời sinh viên đã dần kết thúc, gió thổi nhè nhẹ qua những tán lá xanh,dòng người nhộn nhịp bước nhanh chân đi về KTX, tiếng hò reo của các nữ sinh viên năm nhất năm hai dần tĩnh lặng chỉ còn vài âm thanh ríu rít từ những con chim nhỏ đang bay giữa bầu trời xanh thẳm.

Đâu đó cô gái nhỏ Tiểu Quán đang khóc thút thít từ trong lớp đi ra. Phía sau cô là nhiều sinh viên khác với đôi mắt đẫm lệ bước tới.Buổi tiệc đã tàn chỉ còn người vẫn ở đó vấn vương không muốn lìa xa......

Ai ngờ được rằng 4 năm Đại Học lại đi nhanh đến thế, nhanh đến nỗi mà ngay cả Tiểu Quán còn lầm tưởng đây chỉ là ảo giác mà thôi....

"Két....."Cổng trường chuẩn bị đóng cũng là lúc mà mọi người chia tay nhau, Tiểu Quán chầm chậm bước lên xe taxi cô vẫn hay đi, mắt vẫn hướng về phía trường học nhìn từng đứa bạn mà mình thân nhất tách xa nhau, thật sự  không nỡ chút nào...
.....
Trên xe cô cầm cuốn tiểu thuyết trên tay mà tối hôm trước cô đang đọc dở. Cô đặt tay lên cuốn tiểu thuyết đó nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt đỏ ửng dần nhắm lại. Có lẽ do tối qua cô thức đêm làm luận án quá lâu nên hơi buồn ngủ. Cô ngủ lúc nào không hay biết...
....

Xe chạy được một đoạn dài thì cô tỉnh giấc, trong lúc mơ màng chợt nhìn thấy phía trước con đường mà xe sắp sửa đi qua phủ kín sương mù dày đặc. Bất chợt cô có một dự cảm không lành,vươn tay ra gọi người lái xe ra hiệu dừng xe lại "Đoàng...." không kịp nữa rồi xe đã văng ra khỏi đường lăn xuống vách núi... Đầu cô bị va mạnh vào cửa kính, nhất thời cô ngất lịm đi. Trên mặt cô dính đầy vết máu do mảnh kính vỡ đâm vào, máu không ngừng chảy xuống từng giọt từng giọt...
                        
                         *.    *.    *

Tiếng còi xe cảnh sát nhức nhối chói tai, làn người sống dưới chân núi không biết chuyện gì xảy ra ồ ạt chạy ra ngoài nghe ngóng...Đoàn người từ  xe cứu thương nhanh nhẹn khiêng nạn nhân vào trong xe. Cùng lúc đó, gia  đình nạn nhân cũng vừa lái xe đến, họ vội vàng xuống xe lao vào đám đông. Đập vào mắt họ là cô con gái Tiểu Quán đang nằm trên giá khiêng người bệnh không chút động tĩnh gì, xung quanh máu me vương vãi khắp nơi hiện trường. 
"Lui ra lui ra! đừng cản đường cho xe đi qua... Mau.."
Giọng một đội trưởng quân y viện quát tháo, những người quanh đó hoảng sợ náo loạn vội đi về. Người lái chiếc xe cũng không còn trẻ cũng chạc tuổi ông nội cô. May mắn thay ông ấy chỉ bị chấn thương nhẹ trên đầu không nguy hiểm gì đến tính mạng. Ông nhìn chiếc xe cứu thương đi mãi cho đến khi xe đã biến mất trong đêm tối tĩnh lặng. Người nhà nạn nhân cũng đã lên xe đi theo sau xe cứu thương đến bệnh viện. Chỉ còn một mình ông và một vài người cảnh sát đứng đó giám sát tình hình.Bỗng một cảnh sát chạy lại đưa tay chào hỏi lễ phép rồi định đưa ông đến bệnh viện kiểm tra, ông gật đầu nhẹ rồi lên xe thều thào nói "Cảm ơn chú"
"Chú có thể đưa tôi đến bệnh viện mà cô bé đó đến được không... "

Cảnh sát ấy cũng ngầm hiểu ông đang nghĩ gì nên cũng nhẹ nhàng đáp
"Được chứ ạ"
Nói rồi chiếc xe đi thẳng về phía trước tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm đi đến bệnh viện.
.....

Đêm khuya, tiếng gió rì rào thổi qua cánh cửa sổ phả hơi lạnh xuyên thấu vào làn da tiều tụy sần sùi của tuổi già. Người ông run rẩy vì lạnh, nhìn mà thấy thương. Bố Tiểu Quán cầm lấy áo ấm trong tay mình đưa cho ông dịu dàng nở một nụ cười.
Ông làm sao dám nhận đây...


" Tai nạn này không phải lỗi tại ông, chuyện gì đến cũng sẽ đến không lường trước được..."

"Nhưng..."

" Đừng lo lắng... Chắc chắn con bé sẽ ổn thôi"

Nhận được lời cảm ơn từ bố cô gái ông đã an tâm hơn phần nào...
Lát sau bác sĩ đi ra khuôn mặt không chút biểu cảm chỉ lắc đầu nói

" Cô bé tỉnh lại được hay không còn tùy thuộc vào cô ấy"

Bố cô sợ hãi hét toáng lên

"Ôi con gái của tôi...tại sao...tại sao chứ... Con gái tôi...hic..hic.."

Thấy người nhà nạn nhân hoảng quá bác sĩ an ủi

"Người nhà bệnh nhân đừng quá lo lắng. Tuy tôi không dám chắc được khi nào cô bé tỉnh lại nhưng mà nếu được chăm sóc tốt có lẽ ...ngày cô bé tỉnh lại sẽ nhanh hơn..."

Bố vui mừng khôn xiết cười đáp

"Vâng chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho con bé... Cảm ơn bác sĩ rất nhiều..."
"Không có gì đây vốn là nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu bệnh nhân có biểu hiện bất thường gọi ngay cho tôi nhé"

"Được được"

Bác sĩ đó rời đi, bố cô nhẹ nhàng mở cửa phòng vào thăm cô

" Em đi trả tiền viện phí trước anh ở lại với con nhé"

"Ừ.."

Mẹ, chị gái cô cùng ông tài xế đi đến phòng bác sĩ nọ trả tiền rồi đi ra ngoài .

" Thật sao ông không để cho đứa ti tiện chết luôn đi, bây giờ thấy tốn tiền rồi chứ...hứ.."

Ông tài xế ấp úng

"Tôi.. tôi...."

Cô chị quá quắt

" Tôi cái gì mà tôi làm tí việc cũng không xong còn chẳng bằng một con ch*"

Nói rồi cô chị rút từ trong túi ra một xấp tiền lớn ném vào mặt ông

" Đây tiền mà ông cần đây cầm nhanh rồi biến khỏi mắt tôi... Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì ông không xong với tôi đâu"

" Vâng tôi biết rồi tôi... tôi sẽ giữ kín chuyện này"
Ông cầm số tiền đó vội vàng rời đi...

" Xin lỗi... Thật sự xin lỗi... Ông thật sự không cố ý làm cháu thành ra như vậy...

" Nếu ông không làm vậy bà sẽ không thể sống yên ổn được... Ông xin lỗi... Ông không đáng để cháu đối xử tốt với ông như vậy... Bây giờ, ông chỉ còn cháu với bà là người thân nhất mà thôi... Ông không muốn mất bà cũng không mất cháu... Nhưng ông được lựa chọn... Cháu..cháu.. phải mau tỉnh lại nhé...phải tỉnh lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro