1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC, CỰC KỲ OOC, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!




Đâu ai ngờ, chuyện tình như mơ của Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân lại kết thúc ngay ngày họ cử thành hôn lễ.

Sau khi biết tin Giang Trừng mất, Ngụy Vô Tiện như người mất hồn, hắn cũng không nhớ mình bằng cách nào mà hoàn thành hôn lễ , bằng cách nào mà về được Tĩnh Thất. Hắn ngây người rất lâu, mắt lại thấy Tùy Tiện.

Một kiếm Tùy Tiện, hắn đến tìm sư đệ của mình, trả những gì hắn nợ y.

NHƯNG...

Khi hắn mở mắt, hắn lại không tìm thấy Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện lần đầu mở mắt, là trần phòng Thiếu chủ Giang gia, là ánh mắt lo lắng của Ngu Phu Nhân nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện hoảng loạn, sao Ngu Phu Nhân còn sống?

"A Anh, con tỉnh rồi. Có chỗ nào không khỏe không?"

"Tam Nương, A Anh mới tình lại, nàng đừng gấp gáp thế!"

"Gấp là gấp thế nào? Giang Phong Miên, nếu không phải ông không tông chừng A Anh cẩn thận, nó sẽ rớt xuống nước sao? Ta chưa đánh ông thì thôi..."

"Được, được.. Lỗi ta, nàng đừng tức giận!"

"Ngu... Ngu Phu nhân, người và Giang thúc thúc..."

Ngụy Vô Tiện vẫn còn hoang mang. Sao Ngu Phu nhân lại đối với hắn nhẹ nhàng như vậy? Sao Giang thúc thúc lại ân cần, nhận sai với Ngu Phu Nhân? Không phải hai người luôn khắc khẩu sao?

"A Anh, sao lại gọi A Nương là phu nhân, phụ thân là thúc thúc? Có phải đệ không khỏe không?"

"Đó, cũng tại ngươi mà giờ con gọi ta là phu nhân. Giang Phong Miên, tối nay ngươi cút xuống phòng củi ngủ."

Giang Phong Miên một vẻ bất lực, nhìn Ngụy Vô Tiện, dỗi hờn.

"Được rồi, a Nương, người chăm sóc A Anh mấy đêm không ngủ rồi, người nghỉ ngơi chút đi, để con chăm sóc đệ đệ được rồi."

Sau một hồi cãi nhau, hoặc là Ngu Tử Diên đơn phương dỗi Giang Phong Miên, nàng cũng chịu về nghỉ.

Nhìn thấy Ngu phu nhân khuất bóng, Ngụy Vô Tiện mới quay lại nhìn sư tỷ, Giang Yếm Ly vẫn bộ dạng nhu hòa như kiếp trước, vẫn ân cần dịu dàng như kiếp trước.

"Phải rồi sư tỷ, Giang Trừng đâu? Sao từ lúc đệ dậy không thấy hắn?"

Giang Yếm lY đang múc xương hầm củ sen cho hắn, dưng lai nghi hoặc.

"A Anh, đệ có ổn không? Hay mới tính dậy không thoải mái? Vừa rồi gọi a nương và phụ thân là phu nhân và thúc thúc, giờ lại gọi tỷ là sư tỷ! Với cả, Liên Hoa Ổ chúng ta có người nào tên Giang Trừng sao?"

Lòng Ngụy Vô Tiện đột nhiên đau nhói.

"Sư tỷ, Giang Trừng là đệ đệ của tỷ mà, sao lại không có ở Liên Hoa Ổ? Có phải tỷ và hắn thống đồng lừa ta không? Ta phải đi tìm hắn, hắn chắc chắn đang trố nơi nào đó cười ta..."

Ngụy Vô Tiện vùng dậy, muốn đi tìm Giang Trừng. Nhưng cơ thể hắn quá yếu, không xuống nổi giường. Hắn cố hết sức để đi ngồi dậy, lại bị Giang Yếm Ly đè xuống.

Hắn cứ vậy, mệt quá mà bất tỉnh.

Những ngày sau, hắn mới biết một điều.

Hắn hiện không phải con của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, hắn là con của Giang thúc thúc và Ngu Phu Nhân, là thiếu chủ Vân Mộng Giang thị. Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân vẫn ở Liên Hoa Ổ, của Ngu Phu nhân lại là thanh mai trúc mã của Giang Phong Miên. Và ...

Liên Hoa Ổ thật sự không có người tên Giang Trừng...

Khi mới khỏe, hắn chạy khắp nới, hỏi rất nhiều người, hỏi họ có biết Giang Trừng ở đâu không? Họ lắc đầu. Họ không biết.

Đột nhiên lúc này hắn lại nhìn thấy hình ảnh Giang Trừng cùng điên cuồng tìm hắn, khi mà tự bạo năm đó.

"Giang TRừng, ngươi ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện hét lên, nơi hồ sen mà Giang Trừng từng hứa sẽ đuổi chó cho hắn.

Ngụy Vô Tiện cứ vậy mà làm Thiếu chủ, từng bước hiểu được những mệt mỏi, những khổ cực mà Giang Trừng từng trải qua. Nhưng hắn có Giang Phong Miên cạnh bên chỉ bảo, còn Giang Trừng của có một mình.

"A Tiện, đệ có trong phòng không?"

"Sư tỷ, tỷ vào đi."

Giang Yếm Ly bưng một tô canh vào, là canh xương hầm củ sen mà hắn thích nhất.

"Mất ngày nay đệ thay phụ thân quản lý công vụ, rất mệt phải không? Tỷ có hầm canh cho đệ này. Đệ... lại vẽ à?"

"Chỉ là không có gì làm."

Giang Yếm Ly nhìn quanh phòng, toàn là những bức vẽ. Vẽ một người, mắt hạnh, đồng tử tím, có đôi nét giống a nương, lúc nào cũng cau mau, nhìn có vẻ khó gần, nhưng lại khiến nàng thân thuộc. Nếu nói đệ đệ không có việc gì làm mới vẽ, vậy thì Giang Vô Tiện rất rảnh rổi, mới vẽ được một phòng như vậy.

"Đệ đó, sau khi tỉnh dậy năm năm tuổi, suốt ngày không đi tìm thì cũng đi vẽ người tên Giang Trừng đó. Hắn quan trọng với đệ lắm sao?"

"Đệ nợ hắn, nợ rất nhiều, cả đời cũng không trả hết."

"Nhắc mới nhớ, hình như tháng sau đệ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học thì phải."

"Phụ thân vừa nói với đệ. Tỷ đệ không muốn đến đó đâu. Đệ muốn ở đây ăn canh hầm của tỷ, không muốn đến đó gậm cây ăn cỏ. chứ kể ở đó còn có ba nghìn gia quy. Đệ thà ở đây bị a nương dọa đánh gãy chân thì hơn."

Giang Anh thả ra một chút, trâm ổn vốn không phải tính cách cả hắn. Nhưng vì Giang Trừng, vì công vụ Giang gia, hắn phải trầm ổn. Hắn sẽ quản lý Giang gia cho Giang Trừng, đợi khi y về, hắn sẽ trả một Vân Mộng Giang Thị giàu có, hắn sẽ là gia phó cho y, thực hiện lời hứa kiếp trước.

"Phụ thân muốn đệ đi cũng không phải bì đến đó học. Đệ có biết Lam Gia có một vị thiếu gia luôn được che giấu. Nghe bảo y là con của Lam Gia Tông chủ Thanh HÀnh Quân và một hồ tiên nghìn năm."


"Hồ tiên?"

Hắn nghe về Lam gia, đột nhiên nhớ về Lam Trạm. Từ lúc sống dậy, hắn chỉ nhớ đến Giang Trừng, cũng quên mất vị đạo lữ mà mình đã bái đường. Kiếp này, không biết sao hắn không muốn dính líu đến Lam Trạm.

"Mười lăm năm trước, Thanh Hành Quân vì trúng yêu hương của một con hồ yêu cấp thấp, mà đi lạc đến chỗ một hồ yêu cấp cao đang tu luyện. Sau đó một năm, nàng phi thăng, gửi lại đứa trẻ cho Thanh hành Quân. Nghe bảo đưa trẻ đó rất đẹp, còn hấp thụ được tiên khí khi hồ yêu phi thăng, lại mang nửa dòng máu hồ tộc, trân quý cỡ nào. Chuyện này chỉ có năm gia tộc đứng đầu biết, vì khi hồ tiên gửi con, là đang Thanh Đàm hội. Những người khác chỉ nghĩ , đó là con của Lam phu nhân. Cũng vì vậy nói mới an toàn sống tới hiện tại."

Hắn nghe Giang Yếm Ly nói mà mơ hồ, những chuyện này kiếp trước đâu có.

"Ôn Gia nhắm đến đứa trẻ đó rất lâu, cả Kim Gia cũng vậy, nên đã gửi thiếp cầu hôn đưa trẻ đến Lam Gia. Song tu với kẻ đặc bệt như vậy, lợi biết bao. Chúng ta không tranh với họ, mẫu thân nói muốn đệ được tự do trong hôn sự."

Chả trách sư tỷ và Kim Khổng Tước không có hôn ước, vì so với kẻ đặc biệt đó, tỷ tỷ không có gì để so.

"A Tiện, chúng ta không tranh, nhưng người khác có thể không nghĩ vậy. Nên khi đến Lam Gia, hãy cách xa đứa trẻ đó ra."

END

Mochi

12012023

Đoán xem đứa trẻ cao quý đó là ai? Hihi   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro