2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẢNH BÁO: OOC, CỰC KỲ OOC




Giang Vô Tiện lửng thửng đi quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn không hiểu, rất không hiều. Mọi chuyện tại sao lại như thế này?

Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.

Thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Hai thứ bổ sung cho nhau tạo ra tên của nó - "Vân Thâm Bất Tri Xứ".

Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến.

Tuy không phải chùa, nhưng lại có một nét thiền ý tịch liêu của núi lạnh. **

Giang Vô Tiện cùng Giang Yếm Ly và vài công tử thế gia khác đến leo lên từ bậc thang một, dù mệt mỏi cũng không dám nghỉ ngơi. Lam Hi Thần đứng ở trước cổng, đợi bọn họ.

Không biết tại sao, kiếp này hắn không muốn muốn dính líu đến Lam Vong Cơ hay Lam Gia nữa. Không biết tại sao kiếp trước hắn lại có tình cảm với Lam Vong Cơ, còn muốn thành thân với y, còn vì y mà đả kích Giang Trừng. Có lẽ sau khi được hiến xá, tính cách của Mặc Huyền Vũ ảnh hưởng đến hắn đi.

"Lam Đại công tử."

Lam Hi Thần thi lễ với nhóm người vừa đến .

"Giang công tử, Giang tiểu thư, đường lên mệt mỏi, vất vả cho các vị."

Giang Vô Tiện vừa muốn đáp lời, thì phía sau có người chen ngang lời hắn.

"Đi mấy bậc thang cũng vất vả sao? Giang gia cũng thật mền yếu."

Người đến là đại công tử Ôn Gia, Ôn Húc, đi bên cạnh là đệ đệ mình Ôn Triều. Lời mỉa mai vừa rồi tất nhiên là của Ôn Triều, gã đã không ưa Giang Vô Tiện từ nhỏ, thiên chi kiêu tử thật khiến người ta chán ghét.

"Lam đại công tử chỉ thiện ý chào hỏi, Ôn nhị công tử cần gì bực dọc như vậy?"

Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân đến sau, cũng phải bất bình lên tiếng.

Lam Hi Thần cười khổ, chỉ một lời của y, lại khiến mọi người khó xử. Giang Vô Tiện không đẻ ý những kẻ kia, quay về phía Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần từ lâu đã có tiếng trong những công tử thế gia, y xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng công tử thế gia, là gia chủ tương lai của Lam gia, là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng được người người hâm mộ. Từ lâu y đã được đi du ngoạn khắp nơi, có lẽ gặp được nhiều người.

"Lam đại công tử, ta có vị bằng hữu lâu năm, đã lâu không gặp, không biết công tử có từng gặp chưa?"

Nhiếp Hoài Tang xòe phạt ra che miệng, đưa tai nghe chuyện của Ngụy Vô Tiện

Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ mình, biết vị "bằng hữu" kia là ai, còn ai ngoài "Giang Trừng" mà đệ đệ mình luôn miệng nhắc đến.

Những người khác cũng im lặng, ai cũng biết Giang công tử có một "ý trung nhân", nhiều năm vậy vẫn nhưng nhớ.

"Bằng hữu của ta tên Trừng, tự Vãn Ngâm, hắn... khá ưu tú, có thể vừa sử dụng roi vừa dùng kiếm cùng lúc, gương mặt thanh tú, mắt hạnh, môi mỏng, đồng tử tím... À, trên bả vai hắn có vết bớp hình hồ điệp."

Những người xung quanh liên tưởng, cảm thấy Giang công tử này đang miêu tả thần tiên hơn là người. Ai mà không biết người dùng roi cần cơ thể dẻo dai, chưa thể lại rất vướng víu, lại còn sử dụng chung với kiếm. Tu chân giới cả Tử Tri Chu chỉ dùng roi thông thạo, nhưng chưa ai thấy bà dùng kiếm chung với Tử Điện.

Nhưng với Lam Hi Thần thì khác, càng nghe Giang Vô Tiện nói, sắc mặt y càng xấu hơn. Ôn Húc nhìn tay cầm kiếm của Lam Hi Thần càng lúc càng nắm chặt, khó hiểu. Không chỉ Ôn Húc, Kim Tử Hiên và chính Giang Vô Tiện cũng thấy sắc mặt không tốt của Lam Hi Thần.

"Giang công tử, ngươi đang miêu tả ý trung nhân à? Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy, sớm đã nổi danh, sao còn cần ngươi đi tìm chứ ?"

"Đúng vậy, người có thể sử dụng roi ở tu chân giới cũng chỉ có Giang phu nhân, mẫu thân của ngươi, sao ngươi không hỏi bà ấy có dạy ai roi không?"

"Giang công tử, hình như ta biết một người như ngươi đã nói."

Nhiếp Hoài Tang che quạt, nói.

Lam Hi Thần có chút hoảng, nhìn Nhiếp Nhị. Hôm nay, Lam đại công tử thật lạ...

"Huynh trưởng, phụ thân và thúc phụ sai ta ra giúp huynh."

Khi Nhiếp Hoài Tang định nói, phía sau Lam Hi Thần có tiếng nói. Khiến mọi người ngước nhìn.

Giang Vô Tiện mở to mắt, vui mừng. Giang Trừng, là Giang Trừng của hắn,

Nhưng...

Sao tử y xinh đẹp của hắn lại mặc gia phục của Lam gia?

Tóc y xõa, mạch ngạch buộc trên trán, gương mặt thanh tao, đôi mắt vô hồn. Nếu Lam Hi Thần mang cho người ta cảm gió gió xuân ấm áp, Lam Vong Cơ là gió đông lạnh lẽo, người sống chớ đến gần, thì người này lại mang cảm giác mùa thu cô độc, là sự cô đơn, không ai bên cạnh.

Lam Hi Thần thay đổi sắc mặt, quay lại cười.

"A Trừng, sức khỏe đệ không tốt, ra đây gió lạnh, đệ lại trở bệnh thì sao? Chuyện này..."

"A Trừng, thật sự là ngươi. Ngươi có biết ta tìm ngươi rất lâu rồi không? Sao ngươi lại mặc gia phục Lam Gia, sao ngươi không về Giang gia? "

Đột nhiên, Giang Vô Tiện chạy tới, nắm chạt vai của người vừa đến, vừa nói vừa lắc mạnh. Những người đứng đó cũng hiểu, người này là "ý trung nhân" của Giang công tử.

Người mới đến nhăn mặt, có vẻ rất đau.

"Giang công tử, Giang công tử, đây là tam đệ ta, Lam Trừng, không phải vị bằng hữu kia của ngươi. Đệ đệ ta từ nhỏ đã rất yếu, ngươi đang làm đệ đệ ta đau đó."

Nhưng Giang Vô Tiện không nghe, nhất quyết không buông. Hắn sợ, sợ hắn buông tay, người hắn tìm suốt ngần ấy năm sẽ biến mất. Nắm đó hắn buông bỏ Giang Trừng, Giang Trừng đã biến mất. Hắn không muốn, cũng không dám buông tay.

Kim Tử Hiên và Ôn Húc nhíu mày, bị dung mạo kia làm cho kinh ngạc. Quá xinh đẹp! Đẹp đến mức khiến người ta tưởng như tiên giáng trần.

Lúc Ngụy Vô Tiện muốn ôm A Trừng, một lưỡi kiếm liền lao tới.

Là Tị Trần, kiếm của Lam Vong Cơ.

END

Mochi

18032023

Nên là Ôn Húc hay Ôn Nhược Hàn trong công cuộc truy thê này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro