3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC, CỰC KỲ OOC.





Giang Vô Tiện nhanh chóng buông Lam Trừng ra, tránh đi đường kiếm của Lam Vong Cơ.

"Vong Cơ, không được thất lễ."

Lam Hi Thần vừa che chở Lam Trừng, vừa quay sang khiển trách Lam Vong Cơ, nhưng giọng điệu có phần vui mừng.

"Giang công tử, đệ đệ ta có phần thất lễ, xin thứ lỗi.

Không ai ngờ đạo hữu kiếp trước, kiếp này vừa gặp lại liền rút kiếm thành thù.

"A Trừng..."

"Giang công tử, ngươi có thể đã nhầm ta với ai. Thứ nhất, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng rời Vân Thâm Bất Tri Xứ một bước. Thứ hai, ta và công tử chưa từng gặp gỡ. Thứ ba, ta rất ghét ai đụng vào mình, chưa kể công tử liên tục có những hành động phi lễ với ta. Cho nên sau này, mong Giang công tử dù không cần thể diện cũng nên nghĩ đến Giang gia, mỗi hành động của công tử, đều sẽ ảnh hưởng đến Giang gia sau này."

"Giang công tử, thất lễ rồi."

Lam Trừng trầm tính, nhưng không phải người kiệm lời như Lam Vong Cơ, mỗi lời hắn nói đều có lý lẽ nhất định. Trước mặt là Nhiếp Gia đang xem kịch vui, sau lưng là Kim gia và Ôn Gia đang nhìn chầm chầm, dù là Lam Vong Cơ đả thương Giang Vô Tiện, hay là Giang Vô Tiện thất lễ với Lam Trừng, thì Lam - Giang hai nhà đều sẽ gặp rắc rối.

Lam Hi Thần hiểu đệ đệ mình, nhanh chóng phân tán mọi người.

"Vãn Ngâm, đệ đưa Kim gia và Ôn gia đến trúc xá phía tây đi. Vong Cơ, đệ đưa Giang gia và Hoài Tang đến trúc xá phía nam đi. Những công tử khác có thể theo ta."

Mọi người nghi hoặc nhìn Trạch Vu Quân kia, Lam Vong Cơ vừa xuất hiện đã phóng kiếm về phía Giang gia, kêu y đưa Giang gia về trúc xá, không sợ họ đánh nhau giữa đường à?

Chưa kể, thân ngươi là Đại công tử, là Tông chủ tương lai của Lam gia, lại để đệ đệ mình đưa hai đại gia tộc đi, là thị uy hay chê mình sống nhàn hạ quá?

Dù muốn hay không, người đưa Ôn – Kim hai nhà đi chỉ có thể là Lam Trừng. Không vì gì cả, thân phận thật sự của hắn. Từ ngày hắn đến Lam gia, Ôn Nhược Hàn và Kim Quang Thiện rất hay đến thăm Thanh Hành Quân, nào là đối ẩm, đánh cờ,... Hơn mười năm trước, Lam gia lan truyền ra ngoài, Lam Tam công tử từ nhỏ mang bệnh, hạn chế gặp người ngoài, thường xuyên bế quan cùng Lam Vong Cơ.

Ôn Húc và Kim Tử Hiên liếc nhìn nhau, rồi thư thái đi theo mỹ nhân. Hai người trước khi đến đây, đều được dặn dò phải chiếm được cảm tình của Lam Trừng.

Kim Tử Hiên trước đó còn vùng vằng khó chịu, y muốn đạo lữ của minh phải là người mà y cảm thấy xứng đang với mình, với Kim gia. Y cũng từng nghe kể về thân phận thật sự của Lam Trừng, cũng mang suy nghĩ chỉ là bán yêu, hưởng được chút tiên khí của mẫu thân khi phi bà ta phi thăng, có gì mà phụ thân cuốn cuồn. Con của Hồ Tiên, thì vẫn là hồ ly tinh, cũng có khác gì với yêu thú mà họ hay đi săn đêm. Nhưng hôm nay, y được thấy nhan sắc của người mà hắn khinh bỉ, nhìn thấy cách hắn hành xử, y lại mong muốn nhanh chóng cưới người nọ về Kim gia.

Ôn Húc khác với Kim Tử Hiên, y không có suy nghĩ phản nghịch, y luôn tuân mệnh của phụ thân. Cưới một bán yêu về, dù không song tu, nhưng đối với linh khí ở Bất Dạ Thiên hay với Ôn gia cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Y đến Lam gia, y đã xác định phải lấy được lòng mỹ nhân.

"Ngày là Hồ Tiên đó phi thăng, nàng ta trao đứa trẻ cho Thanh Hành Quân, nói chỉ có kẻ thật lòng yêu thương đứa trẻ, mới có thể khiến đứa trẻ sớm độ kiếp, người kia cũng có thể tùy duyên mà phi thăng thành tiên. Lam phu vì sinh hạ Lam Vong Cơ, cơ thể suy nhược, nhưng khi đứa trẻ đó đến, bệnh tật đều khỏi hẳn, cả Thanh Hành Quân cũng có thể thăng kỳ. Cho nên, Ôn Húc, vì Ôn gia cũng được, vì chính bản thân con cũng được, đứa trẻ đó, phải thuộc về Ôn gia."

"Nhị vị công tử, đã đến trúc xá. Ôn công tử ở gian bên phải , Kim công tử ở giang bên trái. Đệ tử theo cùng sẽ ở các phòng sát vách, Lan Thất đi thẳng, cỡ một dặm là tới, phía trước Lan Thất là sảnh chính, Ngoài ra còn có từ đường, Hàn thất, Tĩnh thất, phía sau còn có suối nước lạnh, là nơi trị thương. Ngày mai là bắt đầu học. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, buổi tối không được đi lại, nên nếu các vị muốn tham quan nơi này, tốt nhất là nên đi vào ban ngày. Nhị huynh là trưởng phạt, rất khó tính, công tư phân minh, cho nên nếu các vị không muốn bị phạt, phiền hãy nhớ đến ba nghìn gia quy của Lam gia. Ngoài ra, dù hơi dư thừa, nhưng đối với các vị ta có chút muốn nói thêm. Mong các vị có thù hằn gì, ở địa phận Cô Tô Lam Thị, các vị không gây gổ đánh nhau. Nếu khong, các vị có thể được đưa về nhà sớm, không cần chịu khổ ở Lam gia chịu quản giáo."

"Tại hạ cáo từ trước."

Lam Trừng nói liền một mạch liền thi lễ rời đi, không để mọi người kịp phản ứng. Nếu không phải Kim Tử Hiên kéo tay hắn lại, có lẽ hắn đã như ma, biến mất trông màn sương trắng.

"Công tử... có thể cho ta hỏi một điều?"

"Kim công tử cứ hỏi."

"Vừa rồi, ta nghe Trạch Vu Quân gọi ngươi là Vãn Ngâm, là tên tự sao?"

"Ta là Lam Trừng, tự Vãn Ngâm. Công tử có thể buông tay ta ra được chứ?"

"A.. Thất lễ rồi."

Lam Trừng rời đi nhanh như vậy, một phần vì không muốn tiếp xúc với người ngoài, phần vì lo cho Lam Vong Cơ. Trưởng phạt Lam gia lại phạm gia quy ngay trước cổng Lam gia, chịu tội không nhẹ. Dù gì ca ca của hắn cũng vì hắn mới phạm lỗi, hắn cũng có trách nhiệm.

Hắn đến suối nước lạnh, Lam Vong Cơ đã lãnh phạt xong, ngâm cũng được một lúc. Lam Hi Thần đến sau Lam Trừng.

"Vãn Ngâm, đệ đưa các vị công tử đến trúc xá xong rồi à?"

Hắn không trả lời, gật đầu coi như đúng.

"Có lẽ những ngày tới, đệ sẽ gặp khá nhiều phiền phức. Vãn Ngâm, ta vừa nghe nói, Giang Vô Tiện vừa gửi thư về nhà, mong Giang Tông chủ có thể... cưới đệ cho hắn. Nhưng năm qua, chúng ta hạn chế để đệ tiếp xúc với những gia tộc kia, còn thầm mừng khi Giang gia không đánh chủ ý lên đệ. Thật xin lỗi, ta không bảo vệ được đệ."

END

08042023

Sao tui cứ cảm thấy sao sao á, cốt truyện của tui có vấn đề hay tui viết dở vậy? Cỡ hơn 1 tháng nữa, tui sẽ đăng chap mới. Có gì tới đó sửa sai lun!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro