4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC, RẤT OOC

Lam Vong Cơ ngâm trong hồ nước lạnh rất lâu, khi đệ đệ hắn, Lam Trừng đi nghỉ, hắn mới bước lên. Có một vài chuyện, A Trừng có thể ngây thơ tin tưởng Lam Hi Thần, hắn thì không.

"Huynh trưởng!"

"Ta biết đệ muốn nói gì, nhưng Giang Vô Tiện có chủ ý lên A Trừng là thật. Chẳng lẽ đệ không biết, trước khi đệ và A Trừng đến, Giang công tử có miêu tả về "bằng hữu" bí ẩn mà hắn luôn tìm kiếm. Mắt hạnh, môi mỏng, đồng tử tím, có thể dùng kiếm cùng với roi, còn có cả vết bớp hồ điệp. Vong Cơ, thậm chi hắn còn nói, người đó tên Trừng, tự Vãn Ngâm. Đệ hiểu những gì ta nói chứ?"

Chuyện Lam Trừng có thể sử dụng đồng thời cả kiếm và roi đệ tử Lam gia biết. Nhưng vết bớp hồ điệp chỉ có Lam phu nhân cùng hai huynh đệ Lam gia biết. Bọn họ không biết tại sao Giang Vô Tiện biết, nhưng người này, không thể đến gần đệ đệ của bọn họ. Ôn gia, Kim gia đủ để họ đau đầu rồi. Thân phận Lam Trừng quá đặc thù, kẻ muốn nhắm tới cũng không ít.

Hôm đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ mưa rất lớn. Mỗi người đều mang đầy những tâm tư, nên không ai có thể ngủ.

Lam Trừng ngồi thẩn thờ trên ghế đá, dưới gốc cây đào. Cây đào này do Lam HI Thần trồng, mong hắn cả đời như ý, tương lai thuận lợi. Mưa như trút nước, những cánh hoa rơi tán loạn, dính trên tóc, trên áo hắn. Nếu bình thường, trời mưa, hắn sẽ đến Hàn Thất bầu bạn với Huynh trưởng, rồi ngủ tại đó luôn. Lam Trừng ghét cái lạnh thấu da thấu thịt của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn thích những cái nắng đến bỏng mình, thích hương sen hoà quyệt trong gió. Chính hắn cũng không biết tại sao mình thích vậy, chỉ là như trong tiềm thức, đó là những gì hắn quen thuộc. Cả người hắn ướt sũng, gương mặt vốn đã nhợt nhạt, giờ càng nhợt nhạt hơn. Bên cạnh là cây đàn Tỳ bà quen thuộc.

Giữa canh ba, tiếng đàn tỳ bà vang vọng, hoà cùng tiếng sấm, nghe cực kỳ kinh dị. Tiếng đàn lúc thì sầu não, lúc thì đau đớn, lúc thì như âm thanh của địa ngục. Tuyệt nhiên, không nghe được một chút vui vẻ.

Một chút cũng không.

Giang Vô Tiện nghe thấy tiếng đàn, tim lại nhói lên. Như có ai đó đâm từng mũi kim vào tim hắn.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đang đánh cờ trong Hàn Thất, nghe thấy tiếng đàn, lập tức đứng dậy, đến nơi ở của Lam Trừng. Ở Vân Thâm, người duy nhất có thể sử dụng đàn tỳ bà vào lúc này, chỉ có mỗi đệ đệ họ. A Trừng của bọn họ rất ít khi đàn, mà vào lúc trời mưa này càng không.

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, chỉ còn tiếng mưa.

"A Trừng!"

Khi bọn họ đến, một thân bạch y ướt sũng, nằm dưới tán cây đào, cây đàn tỳ bà đã đứt dây nằm bên cạnh. Cơ thể lạnh ngắt, đôi môi trắng bệch, tóc dài dính vào mặt, rũ rượi.

Như thể một thể xác không có linh hồn.

Lam Trừng bị sốt nặng, bất tỉnh suốt ba ngày. Lam Hi Thần luôn túc trực bên giường chăm sóc. Lam Phu nhân cũng bị kinh động. Bà thương Lam Trừng nhất trong ba đứa con, đứa nhỏ mệnh khổ, khiến người khác đau lòng.

"Hi Thần, tại sao A Trừng đêm hôm khuya khoắt, lại chạy ra ngoài mưa ngồi đàn. Có ai kích động nó à?"

"Mẫu thân, buổi chiều, Vãn Ngâm có gặp qua Giang công tử. Người cũng biết Giang công tử có một vị "bằng hữu" mà, y vừa gặp Vãn Ngâm , liền ôm chầm lấy đệ ấy, nói đệ ấy là người hắn tìm kiếm. Chẳng biết tại sao, buổi tối còn tốt, nhưng tới khuya lại xảy ra chuyện."

"Nực cười, A Trừng chưa từng rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm sao có thể quen biết Giang công tử. A Trừng từ nhỏ đã mang bệnh đầy người, hứng trận mưa này, nó còn giữ được mạng sao?"

Lam Hi Thần hiểu điều đó. Từ nhỏ, A Trừng chính là bảo bối mà bọn họ nâng niu trong tay, nhưng sức khoẻ luôn yếu, lớn lên một chút mới đỡ hơn. Ai ngờ...

"Con sẽ nói với Vong Cơ, sau khi Vãn Ngâm tỉnh lại, Vong Cơ sẽ cùng Vãn Ngâm bế quan, tịnh dưỡng lại."

"Các ngươi tối qua có nghe thấy tiếng đàn không?"

"Có chứ, nghe cứ rợn rợn kiểu gì đó."

"Nếu ta không lầm, tiếng đàn đó là tiếng của tỳ bà. Nơi này toàn là thế gia công tử, ai lại sử dụng loại thấp hèn đó."

"Ta nghe nói chỉ có ca kỹ trong lầu xanh mới dùng loại đàn đó ưm ..ưm.."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói xấu sau lưng người khác. Bạch công tử, mười lần gia quy Lam Gia."

Lam Vong Cơ đen mặt rời đi, hắn cần đến thăm đệ đệ của mình, không muốn quan tâm đến những kẻ không đáng.

"Vong Cơ huynh, hôm nay A Trừng không đến hả?"

"Không, đang bệnh."

Lam Vong Cơ vội vàng rời đi, Lam Khải Nhân cũng kết thúc bữa học khá sớm, có vẻ họ thất sự rất bận đi.

"Hoài Tang huynh, Lam tam công tử bình thường sẽ đến đây học sao?"

Giang Vô Tiện dò la Nhiếp Hoài Tang, dù gì gã cũng học ở đây mấy rồi.

"Đúng vậy, mấy năm trước, A Trừng luôn ngồi cạnh Vong Cơ huynh để học. Đệ ấy rất yên tĩnh, nhưng cầm kỳ thi hoạ cái nào cũng giỏi. Bức tranh Dạ Lan Đồ treo trong Lan Thất đó, là của đệ ấy vẽ đó. Chỉ có điều đệ ấy khá trầm tính, không thích nói chuyện, cũng không bao giờ thấy đệ ấy cười. "

"Huynh có vẻ khá thân thiết với Lam công tử."

"Không có đâu, thường là ta nói, đệ ấy nghe. Lâu lâu mới phản bác ta lại vài câu. Giang huynh, ngươi chưa thấy đệ ấy đàn đâu, đệ ấy rất tinh thông cổ tranh. Lúc đó cứ như tiên tử hạ thế vậy."

Giọng của Nhiếp Hoài Tang khá lớn, gần như tất cả công tử thế gia đều có thể nghe được. Bọn họ chưa từng thấy tiên tử, nhưng với nhan sắc của Lam gia, họ cũng rất mong chờ.

END

Nhá hàng trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro