chap 1 Kí ức đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: yulsic

ranting :PG(CHO CHẮC THÔI)

note: fic chỉ là fic.Thu nhận mọi ý kiến đóng góp không nhận đá và gạch xây nhà

tác giả :Lee phạm

enjoy !

Chap 1: Kí ức đầu tiên

Con người có nhiều ước mơ Kwon Yuri tôi ươc trở thành ca sĩ. Ước mơ này so với gia cảnh của tôi là xa vời bởi thế nên từ năm 10 tuổi tôi đã luôn cố gắng tham gia tất cả các cuộc thi tìm kiếm tài năng .Cha mẹ tôi không phản đối cũng không ủng hộ , họ chỉ yêu cầu tôi phải tốt nghiệp được đại học .Anh trai thì khá là ủng hộ tôi bằng chứng là anh ấy đưa tôi đi đén các cuộc thi dù có bận rộn cỡ nào .Tôi nỗ lực va tin vào sự thành công về sau

Năm 12 tuổi tôi nhận được giấy báo đậu của công ty quản lý SM .Cảm giác khi cầm tờ giấy báo đậu thực sự là khó tả thành lời.Tối hôm ấy ,tôi đã không tài nào chợp mắt được. Cánh cửa đầu tiên đã mở ra để tôi đi từ giấc mơ đên hiện thực .Hạnh phúc đến nỗi mẹ tôi nói rằng đêm hôm đó tôi đã cười trong cả giấc ngủ.

Ngày nhận thực tập sinh của tập đoàn SM

Tôi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh , vừa hồi hộp , lo lắng lại vừa tò mò thích thú . Cảm giác 2 bàn tay ướt đẫm mồ hôi và tim đập mạnh khi đứng trước quá nhiều người lạ khiến tôi có chút sợ hãi .Cầu mong buổi lễ diễn ra thật nhanh .

10h trưa , buổi lễ đã diễn ra hơn hai phần ba thời gian và tôi thấy thích thú với 1 phát hiện rất hay ho . Có 1 cô bé người Mĩ gốc Hàn có giọng nói lai lai nghe rất lạ, và khi nói chuyện cậu ấy luôn nhìn vào mắt người đối diện , mắt cậu ấy màu nâu . Tôi đã quay lại nhìn cậu ấy không dưới 4 lần .

Nhóm chúng tôi gồm có 10 người toàn bộ là nữ . Tất cả sẽ luyện tập và sống chung dưới 1 mái nhà từ bây giờ cho đến khi thành ca sĩ chính thức .Việc đàu tiên là chúng tôi phải đứng lên giới thiệu bản thân . Tôi ngay lúc đó cứ lắp bắp trong miệng không nói thành lời được, thật sự là quá bối rối .Cô bạn ngồi cạnh tôi đã mỉm cười và nói khe khẽ :

- Không sao đâu bạn ơi !  Mình ủng hộ bạn .

Nghe lời động viên của 1 người xa lạ nhưng rất chân thành tôi vững lòng hơn và bắt đầu nói  :

- Mình tên là Kwon Yuri năm nay 12 tuổi chuyên về vũ đạo . Thói quen bữa sáng là uống nước ma và đọc sách . Rất hi vọng được sự quan tâm của mọi người .

Nói xong rồi giới thiệu thì tay tôi bất giác mở ra , cảm giác như vừa trải qua 1 cuộc kiểm tra khó . Ngồi xuống ghế tôi quay sang cảm ơn cô bạn nãy :

- Lúc nãy rất cảm ơn bạn . Mình đã lúng túng lắm

- Mình hiểu mà . Rất vui vì được biết bạn , Yuri. Minh tên là Hwang Miyoung .

Đó là toàn bộ những gì tôi nhớ được về ngày đàu tiên .

3 tháng trôi qua kể từ ngày nhập học . Tôi đã nhớ được tên của tất cả các thành viên khác ngoài Miyoung . Người cao nhất nhóm là Choi Sooyoung , và sau này là bạn thân của tôi . Lee SunKyu là cháu gái của chủ tịch Lee, điều này là Miyoung nói với tôi . Ba thành viên khác cũng có từ Yeon trong tên là: Jung SooYeon, Kim TaeYeon, Kim HyoYeon. Các thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm là:Im Yoona, Fwaney,Seo JooHyun. Khi ở trong nhóm chúng tôi gọi bằng tên không dùng kính ngữ để ta cảm giác thân thiết hơn .

Có một chút phiền phức là một số thành viên  có tên tiếng anh : MIyoung là Tiffany , SooYeon la Jessica, SunKyu là Sunny; tôi không thích cánh gọ này cho lắm . Tôi thích gọi bằng tiếng Hàn hơn, một nét truyền thống

Việc tập luyện vũ đạo gần như vắt kiệt súc của bọn trẻ chúng tôi , chỉ có tôi va Yoona có thể lực khá nên không đén nỗi nào . Bù lại cả 1 chúng tôi khá chật vật với khoản thanh nhạc . Việc tập luyện quên cả thời gian của tôi đã khiến SooYeon phải cảm thán :

- Kwon Yuri cậu là người máy hả ? Mệt như vầy mà vẫn còn tập.

 Tôi chỉ mỉm cười dấp lại nét mặt đang cau có của SooYeon .Cậu ấy làm sao hiểu được cái ươc mơ nhiều năm qua của tôi giờ đă trở thành hiện thực nên hi sinh công sức cũng rất đáng . Đối với tôi mọi sự nỗ lực luôn có phần thưởng xứng đáng , không có điều gì tự chạy đến bên mình .

Và mùa đông năm ấy tôi đã có kí úc đầu tiên khi nhớ về SooYeon . Đó là khi tập luyện vũ đạo thì ngoài trời tuyết cũng đã bắt đầu rơi .Bất ngờ SooYeon nắm lấy tay tôi và xoa nhẹ , cậu ấy mỉm cười nói với tôi ;

- Người máy cũng phải biết lạnh chứ nhỉ ?

Khuôn mặ tôi lúc đó chắc rất buồn cười vì tôi không hiểu tại sao tay mình lại run run khi chạm tay cậu ấy . SooYeon vẫn nắm tay tôi trêu chọc :

- Kwon Yuri , cậu đáng yêu thật đáy

Không hiểu là do sự luyện tập hay là lời cổ vũ năm nào cua SooYeon mà sau này tôi đã trở thành 1 " cỗ máy nhảy " bằng xương bằng thịt của nhóm . Mỗi khi người ta hỏi tôi động lực nào giúp tôi có thể luyện tập ngày đêm như thế thì tôi lại bất giác nhớ về cái nắm tay năm nào của SooYeon,và tự mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic