chap 2 Tại sao lại khóc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
 Chap 2 Tại sao lại khóc ?
Sau 2 năm tập luyện chung với nhau tình bạn giữa 10 người chúng tôi ngày càng khắng khít . Chỉ tiếc 1 điều về sau Fwaney làm ca sĩ solo còn chúng tôi trở thành nhóm nhạc 9 người dưới cái tên SNSD . Tôi chơi thân với MiYoung, SooYeon, SooYoung . Còn MiYoung rất thân thiết với TaeYeon , 2  người rất hợp tính và lại là bạn cùng phòng, giống như tôi và SooYeon.
Tôi rút ra được khá nhiều thói quen của SooYeon sau từng ấy thời gian . Cậu ấy rất thích ngủ và có thể ngủ hàng giờ liền mà không cần ăn uống , rất ghét người khác đánh thức giấc ngủ của cậu ấy . Có 1 lần tôi quên mất điều này và đánh thức cậu ấy dậy tập thể dục , kết quả là SooYeon không nói chuyện với tôi 3 ngày . Kế tiếp là cậu ấy ghét ăn dưa leo vậy nên hầu như tôi không nhắc đến từ đó khi có mặt cậu ấy . .......Bản thân  tôi cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy như vậy . Mãi về sau này tôi mói biết cái cảm giác  tim đập nhanh gấp 8 lần  bình thường khi nhìn SooYeon  gọi là : YÊU.
Việc xa gia đình khi còn quá nhỏ là vấn đề với bọn trẻ chúng tôi , mỗi người phải có 1 cách riêng để vượt qua cảm giác nhớ nhà này . Im Yoona khá mạnh mẽ nhưng em ấy có 1 nỗi ám ảnh về người mẹ rất lớn , cảm giác thiếu vắng tình thương của mẹ là 1 khoảng trống  trong kí ức tuổi thơ của em ấy . Kim TaeYeon giống với Yoona ở việc chịu đựng , nếu nằm trong giới hạn của họ thì tuyệt dối không rơi nước mắt . Nếu đã rơi nước mắt thì chứng tỏ tường thành mạnh mẽ của TaeYeon và Yoona đã đổ , đó là lúc chúng tôi cần sát cánh bên nhau để giúp họ vượt qua .
Tôi cứ tưởng SooYeon là 1 người mạnh mẽ vì cậu ấy luôn tươi cười trước tất cả những khó khăn . Nhưng tôi đã lầm khi trải qua 1 việc mà tôi không bao giờ quên được . Đó là 1 ngày cuối tháng 4 , sau khi tập thanh nhạc xong SooYeon liên tục đùa giỡn huýt sáo rất vui vẻ . Đến khi cậu ấy nói với MiYoung rằng hôm nay bố cậu ấy gọi cho cậu ấy thì chúng tôi mới hiểu lý do . Khi đã là 1 tập thực sinh chính thức của công ty việc liên lạc với người thân và bạn bè sẽ bị hạn chế và quản lý vậy nên đừng thắc mắc tại sao chúng tôi lại vui như vậy khi được gặp người thân .
SooYeon đã đứng cả buổi chiều ở trụ điện thoại của công ty  để đợi cuộc gọi của bố . Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua mà tiếng chuông vẫn chưa vang lên . Sau 1 khoảng thời gian tôi quyết định lên tiếng :
- Hay là chúng ta đi ăn cơm rồi quay lại được không SooYeon ?
Quay phắt lại nhìn tôi , giọng SooYeon như hét lên:
- Không cần cậu đợi với mình . Muốn đi ăn thì cứ đi đi . Để mặc tớ
Tôi thực sự có chút giận dỗi , là tôi quan tâm cậu ấy cớ làm sao lại cao giọng với tôi . May mà ngay lúc ấy MiYoung và TaeYeon xuất hiện ngăn cuộc cãi vã nổ ra
- Đi ăn thôi Yuri . Hôm nay có món cậu thích đó . - TaeYeon lên tiếng trước
- Chẳng phải cậu đã đợi hôm nay từ rất lâu sao . Đi nào, Yuri !- MiYoung cầm tay tôi kéo đi  trong lúc SooYeon đã quay sang hướng khác .
8 giờ tối tôi mới trở về phòng . SooYeon ngồi im lặng trên giường không nói gì khi tôi bước vào , mà lần này tôi sẽ không xuống nước làm hòa đâu bời vì tôi không sai. Tôi đi tắm không thèm nhìn SooYeon giây nào nữa . Nhưng khi vừa mới bước từ phòng tắm ra  tôi đã được 1 phen hoảng hốt khi nhìn thấy SooYeon đang bật khóc . Trong vô thức tôi chạy đến ôm lấy cậu ấy và đưa tay lau nước mắt :
- Sao lại khóc ? Minh xin lỗi...
Cậu ấy vẫn cứ khóc , tôi chỉ có tể vỗ nhè nhẹ sau lưng để an ủi SooYeon . Sau đó cậu ấy lên tiếng , giọng vẫn rất nghẹn ngào :
- Cậu không sai . Là mình sai . Nhưng Yuri ơi....Cho mình mượn vai cậu 1 chút ...1 chút thôi ...
Không đợi tôi nói thêm 1 từ nào nữa SooYeon ôm chặt lấy vai tôi và nức nở . Qua dòng nước mắt những lời nói của cậu ấy đã làm tôi đau lòng :
-Tại sao bố không gọi cho con ? Có phải con đã làm sai điều gì ?
-SooYeon của bố nay đã biết đợi chờ . Con đã chờ rất lâu, bố ơi...
- Chẳng phải bố nói là quà sinh nhật muộn sao? Con vẫn đang chờ để được nhận đây...
Tôi hận làm sao khi không thể bắt bố của SooYeon gọi cho cậu ấy . Tự trong thâm tâm tôi đã hứa sau này nhất định không bao giờ bắt SooYeon phải đợi tôi và sẽ không quên ngày sinh nhật của cậu ấy dù có điều gì xảy ra giữa 2 chúng tôi kể cả khi cậu ấy không nhớ ngày sinh của tôi và cho tôi leo cây hàng giờ liền . Trong kí ức năm 14 tuổi của tôi là hình ảnh SooYeon khóc trên vai rồi ngủ thiếp đi và lời tự hứa của bản thân dành cho cậu ấy .
Kwon Yuri sẽ ở cạnh Jung SooYeon dù có bao nhiêu đau khổ cũng sẽ vì SooYeon mà chấp nhận tất cả  - Đó là điều tôi đã tự nhắc mình trước khi đi ngủ kể từ năm 14 tuổi.
Cũng nhờ những giọt nước mắt hôm ấy mà về sau này SooYoen đối với tôi càng ngày càng thân thiết . Cậu ấy có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình khi ở cạnh tôi dù có ra sao . Và tôi cảm thấy đây là một việc  rất đáng để ghi lại vào nhật kí với rất nhiều hình vẽ mặt cười . Thói quen khi  lớn lên là SooYeon và tôi nói xin lỗi, sau đó cậu ấy bắt đầu nói lý do cậu ấy khóc  mà không cần tôi phải hỏi thêm một câu nào . Đó là việc chỉ xảy ra giữa tôi và SooYeon , tôi cảm thấy không có gì là khó hiểu khi nhận lỗi về mình dù chưa biết ai đúng ai sai . Thời niên thiếu của SooYeon có một chỗ dành cho tôi như vậy là quá đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic