chap 3 Mình đã yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3

Tuổi trẻ mang lại cho người ta rất nhiều cơ hội và vinh quang nhưng cũng không thiếu thử thách , cay đắng . Tôi cùng 8 thành viên khác đã chính chức bước vào làng giải trí ,sự nghiệt ngã của cuồng quay showbiz đã khiến chúng tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ: tuổi trẻ , tình cảm và đôi khi là cả bản thân .

Không phải cứ bước lên sân khấu sẽ trở thành ngôi sao , tất cả phụ thuộc rất nhiều vào phản ứng của người hâm mộ . Đối với các nhóm nhạc thần tượng thì lực lượng người hâm mộ chính là thước đo của sự thành công, không có yếu tố này nhóm coi như đã thất bại .Và không phải chiêu thức quảng bá nào cũng đem lại hiệu quả tốt dù được công ty gây dựng .Việc SooYeon có tin đồn tình cảm với đàn anh trong công ty chính là điển hình của hiệu ứng ngược , nó đã khiến rất  nhiều công chúng có cái nhìn ác cảm với SooYeon và nhóm nhạc . Sự việc ngày càng tồi tệ khi một số kẻ quá khích còn có ý định tấn công , chế giễu chúng tôi ngay tại sân khấu biễu diễn.

Mệt mỏi và thất vọng là những gì chúng tôi có được sau thời gian đầu ra mắt .Chín con người có cùng chung ước mơ đang đứng trước bão tố của sự nghiệp . Nó ảnh hưởng đến tinh thần của tất cả các thành viên . TaeYeon va Yoona đã có thời gian rơi vào trầm cảm , 1 người là trưởng nhóm 1 người là trung tâm của nhóm nên áp lực của họ còn lớn hơn chúng tôi rất nhiều .Buổi tối trong ngôi nhà chung là những tâm sự đến ứa nước mắt của từng người về những điều kinh khủng mà những kẻ quá khích mang đến . Người đầu tiên là TaeYeon :

-Giọng hát của mình có lẽ vẫn không đủ làm nên sự khác biệt của nhóm . Mình xin lỗi...Mình là trưởng nhóm thất bại ....Mình thật sự xin lỗi....

Cậu ấy cứ nói và nước mắt vẫn cứ rơi ,MiYoung và SooYeon cho cậu ấy mượn khăn tay để lau nước mắt . Sau đó đến lượt HyoYeon:

- Nhưng ít ra cậu vẫn có giọng hát .Mình chuyên về vũ đạo và điều ấy chưa phát huy được một chút gì. Có lẽ bọn họ nói đúng , mình không nên đứng trên sân khấu .

HyoYeon không khóc nhưng tôi biết cậu ấy khóc theo một cách khác .Buổi sáng nếu chạm tay vào gối của HyoYeon có thể thấy được những giọt nước mắt đã thấm ướt  suốt đem hôm trước . Mỗi người một áp lực , không ai chịu nổi những bài xích quá nặng nề này .Chúng tôi là con người và chúng tôi còn quá trẻ . Cuối cùng SooYeon kết thúc cuộc nói chuyện tối hôm đó:

-Lỗi lầm lớn nhất là do mình . Nếu không có tin đồn tinh cảm của mình có vẻ mọi việc không tệ đến nỗi này . Mình mới là người có lỗi ,mình xin lỗi tất cả.....

Giọt nước mắt của SooYeon rơi xuống bàn tay tôi lạnh buốt và đau đớn . Cảm giác nhìn SooYeon đau lòng khiến tôi không chịu được, như thể chính tôi bị đau . Con đường đi đến sự nổi tiếng luôn đày nước mắt và cả máu . Nhưng tôi và tám thành viên còn lại sẽ không đầu hàng .

Xóa đi cơn não lòng của những ngày tháng đã qua . Tất cả nắm tay và truyền cho nhau niềm tin, thói quen này đã tạo nên sự hiểu ý và cảm thông mãi sau này của cả nhóm . Ánh sáng này mới đang đến và tất cả lại  cùng nỗ lực .

Bốn tháng sau tôi nhận được một tin bất ngờ và đau đơn hơn tất cả những gì vừa xày đến, SooYeon đỏ mặt đứng trước tôi nói :

-Yuri này ,mình đã yêu rồi .Người đó chính là đàn anh lúc trước . Mình thực sự rất  hạnh phúc .Cậu có nghe mình nói không đấy ,Yuri ?

Dường như có một luồng điện mấy ngàn vôn vừa truyền vào người tôi . Vậy là SooYeon đã yêu và người đó không phải là tôi . Cảm giác ngay lúc đó của tôi là hoảng hốt : tôi nhận ra mình đã yêu SooYon mất rồi . Nỗi đau đớn ngay lúc nghe cậu ấy nói đã chứng minh tôi yêu cậu ấy . Ngu ngốc làm sao khi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó ..

-Mình không sao , chúc mừng SooYeon nhé

Nụ cười của tôi hôm ấy chắc rất khó coi nhưng SooYeon nào có để ý đến việc đó . Cậu ấy đang rất vui với tình yêu đầu này . Cả ngày hôm đó tôi nằm lì trên giường sau buổi tập gym lúc sáng . SunKyu và JooHyun thấy lạ nên có hỏi thăm :

- Yuri làm sao thế ?

- Yuri bị ốm phải không?....

Mỉm cười trấn an họ, tôi nói giọng bông đùa:

- Chỉ là muốn làm biếng một tí. Ở trong phòng biết đâu mình trắng lên một chút !

Cuối cùng mọi người cũng để tôi nằm trên giường đến tối mà không thắc mắc gì thêm . Tôi bây giờ đã hiểu cảm giác của HyoYeon khi kìm nén nỗi buồn để rồi đêm không mới dám cho nước mắt tuôn ra . Hình ảnh SooYeon của ngày đầu tiên của buổi lễ nhập học , SooYeon của năm 12 tuổi, SooYeon của năm 14 tuổi, SooYeon của năm 16 tuổi hôm nay . Tất cả như một cuốn phim quay chậm tong tâm trí tôi vừa mỉm cười lại vừa bật khóc đau đớn khi nhớ đến câu nói của SooYeon :" Mìnhđã yêu rồi". Lựa chọn của cậu ấy không phải là tôi mà tôi dùng tư cách gì để được làm một trong những lựa chọn  đây .Tình cảm tôi đang có là thứ cấm kị , có thể  SooYeon lại ghê tởm tôi khi biết sự thật này.

Kwon Yuri mày phải làm sao để đối mặt với SooYeon đây? - Đó là những gì đè nặng trong trái tim tôi cho đến lúc mi mắt khép lại.

Con người ta càng muốn trốn chạy điều gì thì điều ấy lại càng bám riết lấy không buông tha . Tôi đã cố gắng né tránh tiếp xúc gần với SooYeon . Nếu không có chung lịch trình chung của nhóm thì tôi sẽ tìm mọi cách để không ở trong phạm vi có sự hiện diện của SooYeon. Điều bất thường này đã khiến một người chú ý , đó là MiYoung. Cậu ấy lựa một bữa tối có ít thành viên ở lại nhà để nói chuyện với tôi .

Sau khi bàn về mấy chủ đề như thời tiết ,chính trị hay lịch trình biểu diễn thì MiYoung vào ngay vấn đề chính :

- Yuri , cậu nói xem SooYeon đã làm gì sai với cậu phải không ? Sao lại né mặt cậu ấy ?

- Mình làm gì có ,mà SooYeon nói với cậu như thế sao ?

Gương mặt tôi vẫn giữ nguyên nét cười đùa dù trong lòng đã lo lắng vô cùng . MiYoung khẽ nhướng mày suy nghĩ , một lúc lại tiếp tục:

- SooYeon không nói gì cả , là mình tự cảm nhận thấy . Yuri cậu nói sự thật đi vì mình hứa dù lý do như thế nào chúng ta vẫn là bạn . Mình vẫn bên cậu.

Những sợi dây thần kinh của tôi lúc này đang được kéo căng hết cỡ . Nói ra thì có thể thoát được sự khó chịu thòi gian qua nhưng MiYoung liệu có đủ sự bao dung và dũng cảm để đón nhân nó hay không đây. Sự giằng co trong lòng cuối cùng đã đưa đến quyết định , tôi vẫn tin vào MiYoung :

- Là mình ... mình đã yêu SooYeon. Mình ....mình biết đó là sai trái nhưng không thể đổi khác . MiYoung ,mình phải làm sao đây ? Mình khó xử quá...

Không đợi tôi nói hết MiYoung đã ôm lấy tôi ,nắm chặt cả bàn tay đang lạnh đi của tôi . Giọng cậu ấy trầm ấm an ủi :

- Mình hiểu , hiểu hết Yuri ơi . Cậu hãy khóc đi ,mình ở đây cùng cậu.MiYoung sẽ ở cạnh Yuri

Lời nói ấy làm tôi ấm lòng hơn tất cả những hành động hoa mĩ . MiYoung đã hiểu cho tôi , cuối cùng tôi đã có được một người để nói ra hết những nỗi lòng . Tiếng khóc bật lên thật nhanh , dường như chỉ có hai chúng tôi tồn tại trong phút giây này .Cảm ơn cậu MiYoung, cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã chia sẽ cùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic