Chap 12 Mình đi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao nhiêu câu hỏi tự nghĩ ra, sau bao nhiêu nước mắt và nụ cười, sau cả tuổi thanh xuân hết mình vì công ty, SooYeon của tôi rời khỏi nhóm.Tôi ngồi im lặng nửa ngày sau khi nhận tin, một bức tượng hoá đá có thật. Khóc là chuyện dễ dàng, khóc vì cái gì đây?  Vì tôi?  Vì SooYeon?  Hay vì chuyện tình đã quá nhiều cay đắng? Có lẽ là tất cả. Lần đầu tiên tôi không thể biểu đạt cảm xúc ra ngoài.

Nhóm hoàn toàn không biết trước, chỉ có đôi lần cãi nhau nhưng không ai muốn thiếu đi thành viên nào. Những gì báo chí đưa tin chỉ làm khổ những người trong cuộc, thật độc ác khi họ trút giận dữ lên cái mà họ cho là đáng. Không ai sống thay cuộc đời ai. Vậy nên đừng phán xét theo sự chủ quan. Kể cả tin đồn hẹn hò của SooYeon cũng là một bước đi để tạo lý do khiến cậu ấy phải rời đi. Cậu ấy đến công ty và khi ra về phóng viên chụp lại những hình ảnh cậu ấy rơi lệ, và không ai trong nhóm có mặt. Tại sao ư? Vì chúng tôi không được phép nói bất cứ điều gì cả. Chúng tôi là ngôi sao đấy, nhưng người tạo ra ngôi sao là công ty, là ekip. Luôn có những quy tắc không thể phạm vào.

Tôi chạy xe như điên đến căn hộ của SooYeon, tôi gần như đánh rơi chìa khóa khi cố gắng mở cửa. Cậu ấy co người trong góc giường. Mặt cúi xuống và đôi vai rung lên từng hồi vì nỗi đau quá lớn. Tôi im lặng ôm lấy cậu ấy, trái tim tôi mách bảo sự im lặng sẽ dễ chịu hơn vạn lời an ủi sáo rỗng. 

Tối hôm ấy, trong một nụ hôn nhẹ nhàng SooYeon bỗng nhiên kích động. Cậu ấy hôn tôi cuồng nhiệt và say mê, cho tôi tất cả những gì mạnh mẽ và dữ dội nhất. Trong ánh mắt mờ đi vì dục vọng. Cậu ấy nói hai từ xin lỗi. Tôi không hiểu được tại sao cho đến sáng hôm sau..

Mình đi nhé.Ba từ vắn tắt nhưng đau đớn đến nghẹt thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic