Có mình ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện đến quá nhanh, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để hiểu hết. Tôi đi gặp em gái của SooYeon là SooJung, em ấy nhất định có cách giúp tôi tìm ra người con gái đang chịu nhiều tổn thương, người con gái tôi yêu hơn cả chính mình. Tôi có thể không được lòng của bố SooYeon nhưng tình cảm của tôi và SooYeon trong công ty ít nhiều đã đến tai em gái cậu ấy,  em ấy không phản đối cũng không ủng hộ, chỉ đơn giản là mỉm cười khi thấy chúng tôi đi ăn hay thấy tôi đi ngang qua. Tôi rất biết ơn em ấy vì những điều nhỏ nhặt đó.

 Tôi đi đến phòng tập của nhóm, thấy SooJung đang nghe điện thoại của ai đó rất chăm chú. Sau khi cúp máy em ấy nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, xen lẫn thất vọng và một chút tin tưởng:

-Chị em nói đúng,  nhất định Yuri unnnie sẽ tìm em. Tại sao mọi chuyện lại thế này?

Tôi im lặng không có câu trả lời. Một khi công ty đã quyết định việc bỏ hay giữ một thành viên, đặc biệt là thành viên của một nhóm nhạc đang trong thời kì hoàng kim như chúng tôi thì họ đã có đầy đủ lý do và chính sách kèm theo. Tôi dù có nổi tiếng hay tất cả thành viên có phản đối kịch liệt việc làm của công ty thì SooYeon vẫn không thể giữ lại. Chúng tôi chỉ là những nhân viên kiếm tiền không hơn không kém, có bản hợp đồng ràng buộc chặt chẽ đến mức không ai có thể tìm kẽ hở. Tôi chỉ có thể bảo vệ cậu ấy hết khả năng của mình.

- Chị em vẫn đợi Yuri ở nơi ngàn sao và mặt đất giao nhau, nơi mà hi vọng và thất vọng bắt đầu. Em chỉ có thể nói đến đây. Hy vọng chị em sẽ đợi được Yuri unnnie. 

Những gợi ý trong câu nói của SooJung không làm tôi nghĩ được một địa điểm nào. Nơi ngàn sao giao với mặt đất, có phải Đại lộ danh vọng?  Nhưng SooYeon đang rất đau khổ, cậu ấy đến đấy làm gì cơ chứ. Nơi hi vọng và thất vọng bắt đầu?  Là nhà chung?  Tôi và cậu ấy gặp nhau và yêu nhau từ đó, nhưng SooYeon đi xa nơi đó rồi. Tôi ngồi suy nghĩ miên man trong chuỗi sự kiện, không để ý xung quanh nữa. Mãi đến khi Yoona đi tìm tôi về ăn tối, khi đi qua cửa hiệu bán bánh, cậu bé con đột nhiên đòi mẹ mua cây đèn pin hình chú ong mật. Ong mật, nhỏ bé, màu vàng. Tôi hiểu rồi.  Chỉ kịp nói có việc bận với Yoona.

Tại sao tôi lại chậm hiểu như vậy chứ, rõ ràng đó nơi tôi phải hiểu ngay từ đầu. Tôi làm sao quên được hôm ấy, khi trái tim tôi đã có một bản nhạc không lời cảm ơn dịu ngọt đến thế. Lái xe chạy theo sườn đồi, hôm nay có khá nhiều du khách đi tham quan ở đây, bác bảo vệ già mỉm cười khi thấy tôi, ông chỉ về phía cắm trại nói:

- Cô ấy đến lâu rồi .

Tôi không biết bác ấy có nhầm tôi với người nào không, nhưng tôi vẫn chạy về phía ấy .Tôi bỏ đôi giày cao gót đang mang,  chạy bằng đôi chân trần trên nền đất. Những bước chân gấp rút như thể lần đầu tiên tôi nhận ra tôi yêu SooYeon. Cậu nhất định phải đợi mình, nhất định phải đợi mình. 

Bóng lưng gầy yếu đứng quay về phía tôi,  đôi bàn tay vì lạnh đang xoa vào nhau, tiếng hát khẽ khàng cất lên: " một ngàn năm nữa, chúng ta vẫn sẽ nhận ra nhau, Yul à, có lẽ cậu không đến hoặc sẽ đến vào một lúc nào đó, tớ không đợi nữa "

-Cậu không đợi được mình sao? Công chúa chạy trốn? Cậu phải chịu trách nhiệm với mình sau đêm hôm qua mới phải.

 Cậu ấy đột nhiên rơi nước mắt, mũi chun lại để hít thở. Cậu ấy vẫn thế, muốn chạy trốn nhưng lại muốn tôi tìm ra cậu ấy. Cậu ấy muốn tự do nhưng tự do mà không có tôi, cậu ấy không làm được. SooYeon, sao cậu lại yêu một kẻ khờ khạo như mình. Suýt chút nữa mình đã cho cậu chờ đến đóng băng tại đây. Tôi ôm cậu ấy vào lòng,  vì tôi không đi giày nên chúng tôi cao ngang nhau. Khuôn mặt của tôi hiện rõ nét trong đôi mắt cậu ấy, vẫn vẹn nguyên đến như vậy. Những đau khổ, những cấm kỵ đều không thể nào ngăn được tình yêu này. Mầm cây âm ỉ sống và chiến đấu với tất cả thử thách.

-Tớ biết bố đã gặp cậu. Ông ấy đồng ý cho tớ kinh doanh nhưng phải rời xa cậu. 

-Vậy tại sao cậu...? 

Không để tôi nói hết câu, cậu áp đôi môi lạnh vào môi tôi, nhẹ nhàng nhưng thật ướt át. Tôi không nhớ hôm ấy có đom đóm hay không, chỉ có tôi thấy rất nhiều đốm sáng mơ màng. Chúng tôi không cần giải thích, cũng không cần mọi người biết đến chuyện tình này. Chỉ cần được yêu và về bên nhau, thế là đủ đầy. Cậu ấy chỉ tay vào lồng ngực trái của tôi, nói đầy tự tin:

- Tớ ở đây, ở ngay đây. Dù không ở gần nhau cậu phải chung thủy đấy.

 Tôi nghiêm nghị trả lời:

-Vâng, có mình ở đây. 

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi không nói gì nữa, cứ để hơi ấm của tôi bao bọc lấy. Hãy bắt đầu tháng ngày yêu xa trong nhung nhớ nhé mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic