Chúng ta đều phải lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có cuộc vui nào không có lúc kết thúc, dẫu cho tiếc nuối dẫu cho ngậm ngùi. Chín người con gái đã cống hiến tất cả cho nhóm nhạc Thiếu nữ thời đại cuối cùng đã đi tới những ngã ba đường, chúng tôi không rời bỏ nhau, lại càng không rời bỏ người hâm mộ. Chỉ đơn giản là chúng tôi rồi sẽ lớn, sẽ có những dự định cho riêng mỗi người. Nếu như nói không đau lòng chính là nói dối, tất cả tuổi thanh xuân và hoài bão của chín người đều đã hòa làm một. Sau khi SooYeon của tôi rời nhóm được mấy năm, các thành viên khác với dự án cá nhân và ước mơ riêng cũng lần lượt rời đi. MiYoung về Mỹ, SooYoung và em út tập trung vào mảng diễn xuất. Ngày chúng tôi đưa ra quyết định, không ai bảo ai mọi người tập trung tại nhà chung. Tại đây chúng tôi đã vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió, chúng tôi đã cùng khóc cùng cười với nhau ngần ấy năm tháng. Đó chính là thanh xuân, không một giá trị nào có thể đem ra đánh đổi được.

Tôi và SooYeon vẫn gặp nhau, chỉ có điều chúng tôi không công khai hình ảnh vì nhiều lý do. Nếu lúc nhỏ tôi thích chơi trò đuổi bắt thì nay sân chơi của tôi đã mở rộng đến không ngờ. Tôi đã đến Nhật, qua Ý, về Hàn rồi lại rong ruổi trên những con đường của thành phố Los Angeles của Mỹ cùng người tôi yêu. Vì không chịu sự ràng buộc từ công ty, SooYeon khá thoải mái khi đi cùng tôi. Cậu ấy nắm tay tôi kéo đi qua những lối mòn nhỏ, thì thầm những câu chuyện vui không đầu không đuôi. Chúng tôi là những con người trẻ tuổi tự do, nếu giới tính là một dấu tích trong hồ sơ sức khỏe thì không có lý do gì chúng tôi phải lo lắng về tình yêu này. MiYoung thỉnh thoảng hỏi tôi về SooYeon vì cậu ấy không có thời gian để tìm hiểu. Đừng vội trách cậu ấy, những năm gần đây các rắc rối đổ về phía cậu ấy không ít, có khoảng thời gian cậu ấy sử dụng thuốc trầm cảm. Tôi khá lo lắng nhưng cuối cùng cậu ấy đã mạnh mẽ vượt qua.

Cha của SooYeon vẫn ngăn cản chúng tôi, ông hạn chế việc gặp nhau của cả hai. Nhưng rất tiếc con gái rượu của bác ấy đã là một cánh chim trời bất kham. Có những lúc đùa nghịch điện thoại của tôi, SooYeon bấm thích các hình ảnh cũ của chúng tôi. Thậm chí cậu ấy tự xem lại video bằng máy của tôi. Biết làm sao được, nếu cậu ấy hư như thế tôi chỉ có thể chiều chuộng cậu ấy hơn nữa.

- Yul, nếu năm ấy cậu không thích mình thì sao?

SooYeon hỏi tôi, đầu dụi vào người tôi tìm hơi ấm. Nếu năm ấy tôi không thích cậu ấy? Câu hỏi này tôi chưa từng nghĩ tới. Đã là duyên số không thể dùng chữ nếu, tôi tin ông trời luôn có cách sắp xếp công bằng cho tất cả.

- Mình sẽ quay ngược thời gian về để nói với Kwon Yuri năm đó nhất định phải yêu Jung SooYeon.

- Thật dẻo miệng, tớ không phục.

Nói như thế nhưng SooYeon rướn người hôn vào má tôi một cái thành tiếng. Tình yêu là thứ không cầm được, không nắm được, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Tại Hàn Quốc, chúng tôi luôn cố gắng không để lọt các hình ảnh cho cánh báo giới bởi tư tưởng kỳ thị vẫn rất cao. Có những khuôn phép nếu không cần thiết tốt nhất không nên đụng đến.

Khi chúng tôi trở thành ca sĩ thần tượng, chúng tôi đã không còn không gian riêng tư, mọi thứ đều được công chúng chú ý, đánh giá. Những lần hẹn hò trong xe hơi trở nên quen thuộc trong giới nghệ sỹ. Có một lần chúng tôi không kìm lòng được, đã hôn nhau trong xe và bị báo chí chụp được. Rất may là phía công ty và cha của SooYeon bằng cách nào đó đã làm tất cả biến mất. Chúng tôi bị nhắc nhở nghiêm khắc.

Chân của tôi sau phẫu thuật phải nghỉ ngơi một thời gian, SooYeon không ngại đường xa bay đến bên tôi. Cậu ấy khóc một chút vì lo dù là phẫu thuật đơn giản. Tối hôm ấy tôi như ông hoàng chỉ tay năm ngón, trong khi đó SooYeon lại tất bật làm tất cả. Giám đốc thời trang hay thần tượng công chúa khi đối với người mình yêu đều là chú mèo ngoan. SooYeon, tớ yêu cậu rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic