Chap 8 Cơn lốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: lần này là có chap mới thật đây,lần trước teaser thôi.Đừng bức xúc quá nhá :)))

Sau bước ngoặt lớn lao của đêm hôm ấy,tôi cảm thấy sợi dây vô hình giữa tôi và SooYeon càng được thắt chặt hơn nữa,một sự ấm áp vô hình hiện hữu trong tim.Người tôi yêu suốt thời niên thiếu cuối cùng đã hiểu được tình cảm của tôi,tất cả đều quá tuyệt vời.

Mọi việc trôi qua nhẹ nhàng và cuốn nhật kí của tôi giờ đây là sổ ghi chép về việc một ngày tôi ôm SooYeon mấy lần,chúng tôi hôn nhau ở đâu và cảm tưởng về điều đó của tôi.Nhiều lúc tự đọc lại những gì đã ghi tôi lại cười hạnh phúc,Kwon Yuri đã yêu và được yêu bởi Jung SooYeon.Cứ như thể tôi đang vào vai nhân vật Alice trong Xứ Sở Thần Tiên,nếu được tôi muốn mãi mãi lạc vào thế giới của SooYeon.

MiYoung không hỏi chi tiết nhưng cậu ấy đã phần nào hiểu được suy nghĩ của tôi,ngoài việc chúc mừng tôi đã có được giấc mơ của riêng mình thì cậu ấy không nhắc đến chuyện đó thêm lần nào nữa.Tôi và MiYoung thân thiết như chị em vậy,nếu hỏi tôi ngoài SooYeon ra ai là người tôi quan tâm nhất thì câu trả lời chắc chắn là MiYoung.TaeYeon và MiYoung là cặp đôi rất được yêu thích,hai người đã được chọn là couple quốc tế của một cuộc thi.Taeny-cái tên được người hâm mộ cho người họ,vang lên ở bất cứ nơi nào nhóm biểu diễn.

SooYoung cùng tôi dạo gần đây (sau "đêm định mệnh" ấy) hay đổi phòng hơn trước,bù lại tôi phải dọn dẹp giùm cậu ta.Việc này làm SooYeon không hài lòng và hứa sẽ cho SooYoung một trận,may mà tôi đã nhận hết về phía mình là do tôi tự nguyện.SooYoung khá hài hước cũng như để tâm mọi chuyện lắm,thi thoảng cậu ấy lại nói những câu dễ làm người khác phải "đứng hình" như:

-Yuri này,sao giường mình ngăn nắp quá vậy?Hôm qua cậu ngủ ở đâu trong phòng thế?

-Hình như hôm kia mình nghe thấy tiếng Jessica(chỉ có tôi hay gọi là SooYeon còn các thành viên khác quen gọi Jessica hơn) la hét gì đó giữa khuya,hai người có việc gì chăng?

Và câu hay nói nhất là:

-Đổi phòng tích cực nhỉ?Làm SooYoung mình và Yoona cứ phải tìm nơi ngủ mỗi đêm.

Kèm theo đó là một tràng cười đầy khiêu khich khiến SooYeon đỏ mặt còn tôi chạy theo năn nỉ cậu ta thôi ngay trò đùa ấy,bạn thân phải hay không luôn biết rõ điểm "chết" của nhau.SooYoung ủng hộ ngầm cho hai chúng tôi và Yuri này thật sự biết ơn cậu ấy kể cả khi nghe mấy câu "đùa đúng người".

Các thành viên khác chỉ cười khi nghe mấy lời chọc phá của SooYoung về SooYeon và tôi,may mà họ không hỏi sâu thêm.Yoona có vẻ nhận ra tình hình nên em ấy không phàn nàn gì chuyện đổi phòng ngủ buổi tối,đáng tiếc là sau này em ấy học theo SooYoung để sáng tác ra nhiều câu kinh điển làm mặt của Yulsic đây phải đổi màu(dạo này tôi thích dùng từ Yulsic để nói về SooYeon và mình).

Bản thân mỗi thành viên đều phải nỗ lực rất nhiều,thời gian và tâm trí dường như đặt hết vào vũ đạo cùng các bài hát.TaeYeon đã bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để luyện thanh cũng như tìm ra các lỗi sai,sự cầu toàn của cậu ấy mang lại cảm hứng cho chúng tôi vươn lên.Seohyun đã trãi qua một thời trung học với bốn địa điểm:nhà-phòng tập-trường-sân khấu,những điều bình thường như đi ăn với bạn cùng lớp,đến các trung tâm giải trí đã trở thành một việc không tưởng với em ấy.Để làm điều lớn lao đôi khi con người phải hi sinh vài thứ thân quen và bình thường,đặc biệt là với nghệ sĩ trong làng giải trí.

 SooYeon may mắn hơn chúng tôi một chút là em gái cậu ấy làm việc cùng công ty với chúng tôi,người em này tên Jung SooJung hay gọi là Krytal.Hai chị em có rất nhiều điểm giống nhau trên khuôn mặt,theo tôi nghĩ là như vậy.SooYeon rất thương em và luôn có những lần thể hiện tình yêu ấy trên sân khấu.Đôi khi tôi hơi ganh tỵ với Krytal,phải chăng tôi có vấn đề về đầu óc.Tình chị em đâu thể so sánh với tình yêu,Kwon Yuri tôi đúng là yêu SooYeon đến phát cuồng.

Tình yêu luôn đi cùng một chút lo lắng,tôi đôi khi cũng hoảng hốt khi nghĩ đến một ngày hai từ "chia tay" được nói ra.Ngay cả lúc hạnh phúc nhất thì nỗi bất an vẫn ngự trị đâu đó trong thâm tâm,khiến tôi chỉ muốn nắm chặt tay SooYeon hơn nữa,muốn từng phút được ở cạnh cậu ấy.Trước những lo âu của tôi thì SooYeon luôn mỉm cười xoa dịu,cậu ấy nói dù có ra sao cũng không hối tiếc vì đã yêu tôi.Lời nói ấy là tia sáng cho những điều u uẩn đang bám lấy tôi,chỉ cần hai chúng tôi không buông tay là mọi thứ đều có cách giải quyết.

 Nhưng ông trời có lẽ rất thích trêu đùa những con người nhỏ bé trên thế gian này,ông ấy cho tôi đuổi kịp SooYeon,cho tôi hi vọng vào tình yêu sau đó bắt tôi phải khốn khổ,đau đớn hơn ngàn lần khi nhận ra tất cả là khởi đầu cho những đau khổ về sau mà cả hai người gánh chịu.Những cái nhìn xa xăm hay đôi câu hỏi vu vơ về việc bị phản bội của SooYeon trong mấy tuần gần đây đã làm tôi suy nghĩ đôi chút,nhưng cậu ấy chỉ nói tôi đừng lo lắng khi nghe lời dò hỏi từ tôi.Đôi khi tôi cũng tự thấy mình hình như quá đa cảm hơn mức bình thường. 

Hai tháng sau ngày "đáng nhớ tháng Năm"của tôi và SooYeon,bạn biết là tôi không bao giờ quên được đêm đó nên đã đặt tên cho nó để dễ ghi nhớ.Tôi được người quản lý gọi đến và thông báo sẽ đi gặp một số "mạnh thường quân"-những người có vai vế trong làng giải trí qua cái gọi là "trao đổi kinh nghiệm".

Sau ánh hào quang của đèn sân khấu là bao góc khuất với nhiều đánh đổi,điều này tôi đã biết khi bước chân vào nghệ thuật.Nhưng trong thời điểm hiện tại tôi lại vô cùng khó xử vì tôi không muốn phản bội,lừa dối SooYeon dù chỉ một lần.Tình yêu bao năm qua tôi dành cho cậu ấy không thể rơi vào bùn lầy,tôi không muốn.Ngàn vạn lần không muốn.

Suy nghĩ là vậy nhưng thực tế lại không cho phép,tôi biết mình đâu phải thành viên duy nhất "được" chọn cho cuộc gặp này."Nó" sẽ ảnh hưởng không ít đến tương lai của nhóm và tôi lẽ nào lại tự tay hủy đi thành quả mà chúng tôi vừa đạt được.Gật đầu một cách miễn cưỡng với người quản lý,tôi thấy mình như đã đặt một chân vào địa ngục.

Tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của quản lý ngay khi đang chuẩn bị ra khỏi nhà,anh ta nói tôi không cần đi nữa.Phải chăng cảm giác của người trúng độc đắc sẽ giống tôi bây giờ,tôi cảm thấy rất vui.Áp lực từ trước đã tan biến chỉ trong thoáng chốc,có đôi chút hiếu kì về lý do hủy bỏ cuộc gặp nên tôi đã hỏi lại anh ta.Người quản lý im lặng một chút rồi nói là không có gì cả,sau đó vội vàng tắt cuộc gọi mà không để tôi nói thêm lời nào.Được thôi,tôi đã vượt qua được một ải khó khăn và có thể giữ lời hứa năm nào.

Nhưng cái được ấy không kéo dài bao lâu khi tôi nhận ra sự vắng mặt của SooYeon.Một nỗi bất an cứ đong đầy dần trong tim và tôi oán trách chính mình tại sao không hỏi đến cùng nguyên nhân của việc hủy bỏ lịch hẹn.Tôi đúng là kẻ vô tâm hời hợt để rồi giờ đây đi quanh phòng với những câu cầu khẩn xen lẫn tự chế giễu bản thân,những trường hợp xấu nhất hiện lên trong trí óc như sóng cuộn làm tôi trong vô thức cứ nắm chặt hai tay,tôi đang lo sợ,thật sự lo sợ.

Sấm chớp rạch những đường sáng lóa trên nền trời u tối báo hiệu trận cuồng phong của thiên nhiên và cơn giông tố dữ dội trong lòng tôi.Đồng hồ nhích dần về con số mười hai mà cậu ấy,SooYeon của tôi,vẫn chưa về.Cậu đang ở đâu,Jung SooYeon?

Tất cả niềm hi vọng của tôi đã chết trong đêm mưa tầm tã,còn lại một Kwon Yuri tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.Chỉ là một đêm như bao lần nhưng sao lại dài như cả thế kỉ,nó đánh tan sự sống trong tim tôi.Vậy sự thật là SooYeon đã thay tôi đi đến cuộc hẹn đáng nguyền rủa kia trong lúc tôi vui sướng vì nghĩ mình là người trong sạch,chung thủy.Nực cười làm sao khi mà tôi luôn nghĩ mình yêu cậu ấy nhiều hơn trong lúc thực tại phơi bày điều ngược lại.

Cạch!

Cửa mở nhẹ nhàng và dáng hình thân thuộc lại đứng trước mặt tôi.SooYeon,là SooYeon đang ở đó với vẻ mặt xanh xao,mệt mỏi.Không thể kìm nén được nữa thứ chất lỏng nóng ấm đang tràn ra khóe mắt mình,tôi bật dậy ôm chặt cậu ấy:

-Đã về,cậu thật sự đã về phải không SooYeon?Đúng là cậu rồi....

Tôi gắt gao ghì chặt thêm nữa SooYeon vào lòng rồi để mặc cho nước mắt làm nhòe đi khung cảnh,thậm chí giọng nói lạc đi vì khóc quá nhiều.Làm ơn thêm một chút nữa thôi,hãy để tôi cảm nhận hơi thở thân quen của người tôi yêu.

Có phần bất ngờ vì phản ứng mãnh liệt của tôi,SooYeon lặng yên cho tôi nói hết những điều đêm qua nghĩ suy,dằn vặt chính mình.Cậu ấy khóc nghẹn ngào trong lòng tôi:

-Không sao mà,Yuri.Mình xin lỗi...hôm qua mình đã....đã đi.....

Chặn lại những câu nói có thể cắt sâu thêm vết thương lòng của cả hai,tôi cúi xuống hôn cậu ấy.Vị mặn trên môi cho tôi biết tất cả là thực,sự thực chua cay.Người tôi yêu đã dùng bản thân cậu ấy để bảo vệ tên ích kỉ là tôi.Nước mắt rơi ướt áo tôi và ướt cả mảng kí ức tiếp theo,số phận đã bắt đầu trò đùa của nó.

TO BE CONTINED..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic