chap9 Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi chúng ta làm ra những việc mà chính bản thân không thể chấp nhận được hay chưa từng nghĩ sẽ như vậy.Tôi đã làm một việc như thế,với người mà tôi yêu hơn cả hơi thở của mình.Những suy nghĩ dằn vặt về cái đêm mà SooYeon đi thay tôi đến gặp những ông lớn của làng giải trí,về những việc có thể xảy ra đêm hôm đó,về tình cảm của chúng tôi-tất cả chúng cứ quanh quẩn trong đầu tôi.Phải khó khăn lắm tôi mới không để những điều đó thành lời.

Khi mà giới hạn cuối cùng bị chạm đến,dòng cảm xúc ấy cuốn trôi tất cả những thứ trên đường đi của nó.Tôi không hiểu tại sao ánh nhìn của SooYeon trong đêm khuya lại hoang mang như vậy,ánh nhìn như thể lo sợ mất đi tôi.Có những lần thức dậy trong đêm,khi tôi hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu ấy và vệt nước mắt còn in lại trên khuôn mặt say ngủ.Đau lòng,tim tôi dường như bị ép xuống dưới đáy của biển cả.Một ý nghĩ cuộn trào trong suy nghĩ tôi,có lẽ tôi nên bước ra khỏi cuộc sống của SooYeon và để cậu ấy sống vui vẻ,hạnh phúc như trước khi yêu Kwon Yuri này.

Những giấc mơ kì lạ cứ trở đi trở lại khiến tôi thức dậy giữa đêm khuya,những cảm giác chân thực của sự việc xảy ra trong mơ làm đầu óc tôi muốn phát điên lên.Tại sao cảm giác dáng hình SooYeon tan biến như mây khói mà tôi nhìn thấy lại rõ đến vậy.Hơi thở dường như nghẹn lại khi tôi nhớ đến điều đó,chỉ mới là trong mơ mà tôi đã đau đớn nhường này thì hỏi nếu phải rời xa SooYeon thật sự tôi biết làm sao đây.Những lúc như thế tôi lại ôm chặt SooYeon hơn nữa,cậu ấy làm nũng khi thấy tôi đang vùi vào tóc của cậu ấy như đứa trẻ tìm hơi ấm:

-Đồ ngốc họ Kwon,mau ngủ đi nếu không mình cho cậu qua phòng SooYoung bây giờ.

Đúng vậy,mau ngủ đi thôi vì Kwon Yuri bây giờ vẫn đang là của Jung SooYeon.

Cuối mùa xuân,không khí có vẻ thay đổi nhiều.Những cơn mưa đến bất chợt như trêu đùa những ai quên mang theo dù.Vào những ngày này tôi thường làm một ly nước ma cho mình và một ly cacao cho SooYeon,chúng tôi đứng nhìn những hạt mưa va vào cửa kính rồi tạo ra những vệt nước trên đường đi của chúng.Hai bàn tay đan vào nhau như muốn tiếp thêm hơi ấm cho người kia,tôi mỉm cười nhìn khi cậu ấy tựa vào vai tôi.Đã lâu rồi chúng tôi mới có được một khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế giữa những lịch trình dày đặc.Nếu có thể xin hãy mang thời gian đóng băng tại giây phút này.

Một ngày tháng sáu,appa của SooYeon gọi điện thoại cho tôi.Là appa của SooYeon đấy,thật khó tin.Cảm giác cho tôi biết cuộc gặp sắp diễn ra với appa của SooYeon sẽ không đơn thuần là hỏi thăm sức khỏe như trong điện thoại.Một người đàn ông bận đến mức không chúc mừng sinh nhật cho con gái thì làm sao lại dư thời gian hẹn một người lạ như tôi đi uống trà đạo.

Trong không khí tĩnh lặng,appa của SooYeon ra hiệu mời tôi ngồi và rót một tách trà cho tôi.Khi thấy nước đã tràn ra khỏi ly tôi vội lên tiếng:

-Thưa bác,có vẻ như trà đã đầy.

-Cháu cũng thấy không tốt khi một thứ gì đó đi qua giới hạn bình thường của nó phải không?

Hiểu được ngụ ý của câu nói ấy,tay tôi chợt lạnh đi.Vậy là bác đã biết chuyện của hai chúng tôi sao?bác sẽ làm gì với chuyện động trời này đây?Jessica có biết điều này không?Những lo lắng làm tôi cảm thấy bất an,ánh mắt của appa SooYeon như xoáy vào tôi:

-Cháu và SooYeon nhà bác xem ra rất thân thiết,hai đứa phải chăng quên đi bản thân mình là ai phải không?

-Dạ không,chúng cháu chỉ là bạn tốt thôi.Cậu ấy khá hợp tính với cháu.

Nở một nụ cười sảng khoái nhưng ngay sau đó là nét mặt đanh lại như thép:

-Kwon Yuri nghe cho rõ đây,Jung SooYeon là con gái của ta.Ta không chấp nhận những việc đang diễn ra giữa hai đứa.Hoặc là cháu dừng cuộc chơi nguy hiểm này hoặc là ta ra tay can thiệp. Nên nhớ một điều ta mang SooYeon trở về Hàn được thì cũng mang nó quay lại Mỹ mà không có khó khăn gì.

-Thưa bác,cháu...cháu có thể xin......

Không để tôi kịp nói thêm điều gì,bác ấy đứng dậy:

-Ta bận việc,xin lỗi phải đi trước.Hi vọng cháu sẽ biết mình phải làm gì để tốt cho SooYeon.

Tôi ngồi chết lặng khi mọi thứ qua đi,mọi cảm xúc như bị đông cứng lại.Lời nói của appa SooYeon như một mũi tên xuyên qua lồng ngực tôi,tôi không được phép yêu SooYeon nữa sao?

Đi dưới làn mưa,cả cơ thể tôi run lên từng hồi.Không phải vì lạnh mà vì khóc.Tôi chỉ có thể đem nước mắt giấu vào đây,để không ai biết tôi đang tuyệt vọng như thế nào.Xin cho tôi một lần yếu đuối để ngày sau còn đủ can đảm để bước tiếp.Khóc không phải hèn nhát trong giây lát mà là phải sống mạnh mẽ trong thời gian quá dài.

Đôi chân cứ đi trong vô thức cho đến khi tôi đứng trước cửa công ty,những kỉ niệm từ lúc còn là thực tập sinh đến khi yêu SooYeon lần lượt hiện lên trước mắt.Giá như tôi và cậu ấy không nhau thì mọi chuyện đã không đi đến ngã ba này,tôi không biết lối rẽ nào là tốt cho cả hai.

Một người nào đó trông thấy tôi,anh ta lên tiếng:

-Yuri phải không?

Quay lại nhìn,tôi nhận ra đó là người đã từng hẹn hò với SooYeon trước đây.Anh ta mất SooYeon vì tôi và tôi lại cũng sắp mất SooYeon lần nữa,Ý nghĩ đó khiến tôi không cảm thấy không oán trách anh ta nhiều như trước,tôi khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi lúc nãy:

-Vâng,Yuri đây.

-Tại sao lại để mưa ướt thế này?SooYeon mà thấy sẽ đau lòng đấy.Trước đây tôi và SooYeon chia tay cũng vì Yuri.Tình cảm SooYeon dành cho Yuri nhiều hơn tất cả nên việc tôi chia tay em ấy cũng chỉ là tạo cơ hội cho hai đứa,không ngờ lần đó Yuri lại tức giận với tôi như vậy.

Vừa nói xong anh ta liền đưa một cây dù trong tay cho tôi,nói chân thành:

-Nhanh về với SooYeon đi nào.

-Cảm ơn,Yuri sẽ đem trả lại khi có thể.

-Không cần đâu,cứ giữ lấy.Hôm nay nói rõ được hiểu lầm lúc trước là tốt rồi.Hai người cố gắng lên.

Tôi mỉm cười đáp lại sau đó lại đi tiếp,nếu cứ đứng đó  sợ rằng tôi sẽ không kìm lòng được mà khóc tiếp.

Tối hôm ấy tôi bị cảm nặng,sốt cao mãi không hạ khiến các thành viên khác lo lắng.SooYeon đã thức suốt đêm bên cạnh để lau trán cho tôi.Trong cơn mê man,những lời nói của appa SooYeon,của anh chàng tôi vô tình gặp làm tôi thêm khó nghĩ và dằn vặt.Đi tiếp hay dừng lại mới là đúng.Tôi không biết,Không tài nào biết được.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại,tôi thấy tay phải của mình đang được nắm chặt bởi SooYeon.Cậu ấy cũng thức giấc khi thấy có sự chuyển động:

-May quá,Yuri không sao rồi.Đêm qua làm người ta lo lắng không sao nói hết....

-Mình có chuyện muốn nói.

Tôi xen ngang dù biết cậu ấy sẽ không vui vì việc đó.

-Việc gì thì cũng đợi một lúc nữa,để mình lấy cháo cho cậu.

-Không cần đâu.Mình nói xong ngay đây.

-Được rồi,được rồi,Tùy cậu.

Tôi thở hắt ra rồi nhìn cậu ấy:

-Mình chấm dứt đi SooYeon,từ giờ xem như chúng ta không còn là gì của nhau.

-Đừng nói vậy mà Yuri.Mình xin cậu đừng nói nữa.

-Đó là sự thật.Mình xin lỗi.

TO BE CONTINED.......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic