Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trời đầu mùa đông, trời vẫn còn rét. sớm mà đám trẻ vẫn như thường lệ dậy đúng giờ, nước lạnh thấu xương. buốt da buốt thịt khiến đầu ngón tay, má đỏ hây hây như người say rượu. Khổ Qua lẽo đẽo theo 5 người anh tới tiên điện học pháp môn mới.Người dạy là ông Thượng, ông ấy tay cầm bình rượu tu 1 chút cho nóng người. Khi đám trẻ bái lễ với mình xong, ông ấy bắt đầu vào ngay:

- Hôm nay, ta rất vui khi là người dạy các con về chú. Trong các đạo giáo lớn ví dụ như Phật giáo Bắc Tông cũng có chú Đại Bi, chú Dược Sư,..... Đạo Gia có chú Tam Thanh, chú Hỗn Nguyên,....Cho tới các tín ngưỡng từ thời xa xưa như Vu. mà hiện có 3 dòng là người Miêu, Đôn Hoàng, và Tây Cương cũng có chú Vu Thoải, chú Tiết Liệng,....

Ông Thượng tiếp tục giảng giải về chú của tông tộc mình:

- Tông tộc của chúng ta cũng có các loại chú và được xếp thành gồm: Bí. Tịch, Đồ, Hạ, Oai, Mị, Phạt,Niên, Chu. Tùy vào các con dùng và hiểu được mỗi Pháp Tự. Và xếp theo ý đồ của các con. Và giờ, ta sẽ dạy về nguồn gốc, oai lực và tác dụng của từng Pháp Tự. Các con tập trung mà lắng nghe đây

- Dạ dạ dạ

Mỗi 1 pháp tự sẽ cần 2 tuần để học thuộc nhuyễn. cái khó ở đây là 1 pháp tự sẽ lại có nhiều 9 Biến Diễn Thể, gọi tắc là Biến. Cứ 1 biến lại hình dạng và nội dung lại khác. Tổng thời gian để học thuộc là cần 18 tuần. Nhưng khó khăn lại đến với Khổ Qua, khi đầu của cậu học cực chậm, lại hay quên trước quên sau.Tới ngày kiểm tra pháp tự thì mọi người đều đạt hoàn toàn kiểm tra, còn Khổ Qua thấp tới thảm thương. 9 pháp tự mà. 81 biến mà cậu chỉ thuộc được 4 pháp tự cùng 29 biến, tính ra vẫn chưa đạt được yêu cầu để học tiếp. ông Thượng cũng lường trước nhưng không thể ngờ là Khổ Qua lại kém tới vậy. Ông ấy vẫn tiếp tục ủng hộ. cổ vũ:

- Khổ Qua. con đừng nản chí. Kiên trì lên. Học, học nữa, học mãi. Tri thức là vô tận,đừng buồn khi con chỉ chậm

- Dạ con cảm ơn ông Thượng

Khi mấy anh em rời khỏi tiên điện thì cậu vẫn còn ngồi lại miệt mài học ghi nhớ. Vừa viết pháp tự vừa đọc theo tác dụng. Thân hình nhỏ bé ngồi giữa điện lạnh lẽo, chỉ có vài cây nến nhỏ cháy lung linh soi sáng cho cậu. Bác 2 đi vào từ phía sau. rồi ngồi xuống cạnh Khổ Qua. Ông như người cha, người mẹ của Khổ Qua. lấy vạt áo mình lau nước mũi vì lạnh. Ông ấy từ đâu mang tới 1 cây bút có vỏ bằng đồng, đầu bút là lông thỏ. bên trong bút rỗng ruột chẳng biết để làm gì. Bác 2 đưa cây bút đồng rồi dặn bảo:

- Năm xưa, ta cũng học rất chậm. mãi sau này ta mới phát hiện ra cách làm tinh thần minh mẫn, tinh tiến cực nhanh là gì. con biết không?

- Tu Thiền ạ

- con không thể nào vừa thiền vừa ngồi viết được

Bác 2 cầm cây bút đồng lên, ông ấy lấy ra 1 nắm viên bi sắt nhỏ. rồi để vào lò sưởi nung cho nóng hừng hực lên. Khi chúng nóng đỏ thì thả vào ruột, vỏ đồng nhanh chóng nóng dần lên. Bác 2 bằng 1 loạt thao tác nhanh. chuẩn xác. viết đúng hết toàn bộ 9 Cửu Pháp tự:

- Thời gian viên bi rơi xuống là chừng 60s. Trong 60s đó. cảm giác nóng từ từ tới khi bỏng rát. Chỉ có làm vậy, dùng chính cơn đau để đầu óc con tỉnh táo

- Thiệt hả bác.

- Ừm, nhưng đổi lại chỉ bàn tay. dấu vân tay con sẽ bị phỏng, mờ dần. Con biết hậu quả thế nào không?

Khổ Qua vẫn còn nhỏ, cậu chưa nghĩ tới trường hợp này. Bác 2 giơ lòng bàn tay đã bị phỏng nhiều lần, nó đã chai sạn, đầu ngón tay không còn rõ vân:

- Dấu vân tay và đường chỉ tay chính là dấu hiệu nhận biết 1 người.Sau này, ví dụ con đi hành pháp,hoặc thực thi nhiệm vụ. hay ra chiến trường. Lỡ mà con tử nạn. dung mạo bị hủy, thì chẳng rất khó để nhận diện ra con

Khổ Qua ngơ ngác, cậu tròn xoe mắt nhìn bác cũng chưa hiểu lắm. Bác đau lòng xé tâm can, gật gù nhắm chặt mặt quay đi lau đi cảm giác ươn ướt:

- Bác cháu mình bắt đầu nào?

Khổ Qua cầm chiếc bút đồng vừa nặng vừa khó điều khiển, bác 2 nung đỏ 1 viên bi sắt thả vào ruột. Cứ thế nó rơi qua từng nấc. lăn dần xuống bên dưới. Bàn tay cậu bé nhỏ bị bỏng. phồng rộp vội buông ra vì nóng. nhưng ý chí chẳng bao giờ buông bỏ quyết tâm phải học bằng được. Hai bác cháu ngồi với nhau, trên trang giấy trắng là máu thấm xuống nhòe đi, trên gương mặt là giọt nước mắt cầm cố cơn đau. Bác không ngừng cổ vũ,khuyến khích cậu cố gắng rèn luyện. Tới tối, cậu lại chạy tới gặp ông Cao và ông Ngạc, cậu khoe đã biết được cách học cho lẹ. ông Cao nhìn xuống đôi bàn tay đang quấn băng. liền phì cười:

- Cái thằng ngu xuẩn, ai lại làm đau mình để học cho vô chứ. Hôm nay, ông dạy mày thứ khác. Mày bảo cũng muốn học kết ấn đúng không?

Nghe vậy, Khổ Qua gật đầu lia lịa, cậu cũng muốn có bộ ấn pháp riêng về mình. ông Cao cười thầm trong đầu, nhưng chẳng thể hiện ra:

- Tao dạy mày bộ ấn pháp này. Ráng mà học cho vô nghe con. Từ trước tới giờ, mày học được những gì rồi

Khổ Qua đưa ngón tay lên đếm rồi lẩm nhẩm:

- Dạ là linh cảm, hạ âm với biết cách dùng niêm, còn biết bơi nữa ạ

- Ừ, cái nào cũng là cái tốt cả. Ráng mà rèn. Giờ ông chỉ mày bộ thủ ấn Phạm Thiên

- Hả?

Khổ Qua nghe thấy thì sững cả người, vì cậu đâu có nói cho ông Cao biết mình đang luyện chú Phạm Thiên. ông Cao đọc được tâm tư của cậu liền cười hiền, nói rõ lý do:

- Thầy Phạm của con nhờ ta dạy giúp con. Hôm con bị bắt đưa tới gặp thầy Phạm, chẳng phải ông ta đã truyền con chú Phạm Thiên. Nhưng vì thời gian không kịp mà không truyền kịp thủ ấn cùng pháp thông

Pháp thông khác với pháp thuật, hai khái niệm này hoàn toàn khác biệt với nhau. Pháp thông là cận định của thần thông, mà ở đây là ngũ thông trong chú Phạm Thiên. ông Cao giảng dạy tiếp:

- Thầy phạm đã hết lời nhờ ta, chỉ thiếu là dập đầu cầu xin. Con nên biết quý trọng ơn tình của thầy ấy, cớ sao lại nghi ngờ. Chẳng lẽ con nghi ngờ cả ta hay sao

Khổ Qua còn trẻ người non dạ, vội xua tay lắc đầu:

- Dạ, con không dám có ý đó đâu ông Cao

- Thế thì học nghe. Nhìn theo hình tay ta bắt này, ta làm rất chậm. Con phải học theo

Khổ Qua cứ thế bị ông Cao dần đưa vào người những pháp môn chẳng giống ai, mà cũng ít có ai biết tới. Ông ấy uốn nắn từng động tác, từng chuyển động, và nghiêm khắc khi cậu mắc phải sai lầm:

- Trong đầu con vừa niệm chú Phạm Thiên. Tay vẫn phải bắt ấn, không được lơ đễnh. Làm lại ông xem

Cho tới cả người cậu bé mệt đừ đi vì lạnh và khổ luyện mới được đi về nghỉ ngơi. chờ đến sáng lại thức dậy rèn luyện. Khi đi qua những cây cột đèn đá, cậu mắt nhắm mắt mở vô tình xô ngã 1 cột, vì cột đèn đá quá nặng. với sức Khổ Qua thì không thể nâng lên nổi. Cậu muốn chạy về tìm bác hay chú để nhờ họ nâng lên vị trí cũ. Dưới cây cột đá có 1 lỗ trống nho nhỏ, bên trong chợt lóe lên nhiều chấm sáng đỏ li ti. khi bị đổ thì nhảy vụt ra ngoài. Nó hướng vào cổ cậu bé công tới, Khổ Qua theo phản xạ qua thời gian rèn võ và học linh cảm. vội cúi đầu nghiêng xuống. Thứ dị vật đó có hình của 1 con nhện, nhưng trên đầu nó lại có 1 khuôn mặt của con người:

- Khặc khặc. trẻ nam thơm ngon. Đám đạo nhân chúng mày nhốt tao dưới ngọn đèn gần 30 năm.

Nó nhảy vù tới. từng chiếc chân của nó có hình dáng y hệt tay người. mà vừa dài lại khẳng khiu cùng với móng tay sắt nhọn. Khổ Qua lăn người ra 1 bên, vơ lấy 1 khúc gỗ mạnh dạn đáp đòn. Cậu đâm mạnh đầu gỗ vào miệng dị vật, nó chẳng vừa khi cắn nát. lực cắn cực kỳ mạnh. Dị vật đổi sang kế khác. nó nhảy lên từng cành cây, biến mất vào trong màn đêm. Khổ Qua thông qua linh cảm nhận thức rất nó vị trí của nó, khi nó dùng tơ ở bụng xà xuống từ bên trên thì cây gậy trong tay quất mạnh vào nó như người ta đánh bóng chày:

- BOANG

Tay Khổ Qua tê lên. ngay cả thân thể dị quái này cũng rất chắc chắn, nghe âm thanh là biết nó cứng thế nào. Khi đang cao trào thì tiếng bước chân dồn dập của nhiều người tới đây. Dị quái không nán lại lâu, nó nở nụ cười quái ác, khiếp đảm:

- Bé nam của mị. chờ mị tới thưởng tức cưng nghen, khặc khặc

Âm thanh nửa nam nửa nữ, quái đản âm dương làm Khổ Qua cũng rùng mình. Ba người, ông Thượng, bác và chú chạy tới thì thấy Khổ Qua đứng cầm cây gậy,cả người đổ mồ hôi đầm đìa. thở dốc cùng với 1 cây đèn đá bị đổ:

- Có dụ gì đó Khổ Qua?

Cậu bé chỉ kể lại mình vô tình xô đổ ngọn đèn đá và có thứ quái dị đó nhảy ra tấn công mình. ông Thượng ngạc nhiên, rồi gằn giọng nhìn chằm chằm cậu:

- Giờ là gần 2h sáng, con không ngủ đi ra đây làm gì hửm?

Cậu lí nhí lý do của bản thân là ra đây muốn yên tĩnh để học và luyện tập ấn pháp. ông Thượng ghé sát:

- Chứ sao không ở trong phòng, phải ra ngoài trời lạnh lẽo

- Là do con làm ồn, mấy sư huynh ngủ không được ạ

Ông Thượng tạm thời bỏ qua mà bảo chú Tư mang Khổ Qua về nhà, còn mình với bác thì đi tìm hướng con dị quái kia trốn thoát. Bác hỏi ông Thượng về lai lịch của nó:

- Ta cũng chẳng biết đâu. Tự dưng ở dưới chân đèn lại có 1 thứ như vậy.Việc cấp bách là tìm ra nó trước khi nó làm hại tới ai khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro