Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong núi Tiên đang diễn ra 1 cuộc truy quét dị quái vừa thoát ra, không ai biết rõ nguồn gốc của thứ này. ông Thượng đưa tay chỉ lên trời, bắt pháp ấn. tay phải chuyển từ chỉ kiếm sang bút:

- Cửu Thiên Trùng địa, Thái Thanh chỉ quyết, phong tỏa thiên không, cấp lệnh thu tà. Khởi Pháp

Bầu trời lập lòe, chỉ chưa tới 5 phút mà mây đen kéo tới đùng đùng, như có sắp mưa đổ xuống. Bác 2 từ trong túi lấy ra 1 nắm đậu, tay vừa mở ra. miệng đọc pháp lệnh:

- Cửu thiên trùng địa, tam đậu sắc: xích. hoàng, thanh. Phỏng binh truy địch. Khởi Sát

Bác 2 chỉ tay kia liên tục vào nắm đầu, kẹp 1 lá bùa dài thả vào lòng bàn tay làm nó bốc cháy, ngay lập tức ném tung đậu 3 màu văng ra bên ngoài. Qua lớp lửa và tro. Hạt đậu đổi màu và chui xuống dưới đất biến mất. Bác 2 ngước lên trời. Biết ông Thượng đã ra tay:

- Thiên Soái Lệnh. bầu trời đã phong tỏa

Ông Thượng cũng mở ra pháp nhãn của mình:

- Địa Tướng Lệnh của thằng Hai cũng đã mở.

Ông Thượng cấp tốc huýt sáo, 1 con chim két bay từ trong núi đậu lên tay nhận chỉ thị. nó bay tới ngọn tháp chuông trên cao, ở bên trong có 1 sợi dây kéo. Tiếng chuông ngân vang lên giữa đêm khuya. Toàn bộ các đệ tử đang ngủ nghe tiếng chuông. Như phản xạ không điều kiện toàn bộ họ ngồi bật dậy:

- Chuông báo chiến

Tiếng chuông khi ngân lên. Tức là có việc cần điều động lực lượng lớn ra quân. Tổng cộng hơn nghìn đệ tử ngoại môn, nội môn chỉ chưa tới 10 phút đã tập hợp tiếp nhận mệnh lệnh thực thi nhiệm vụ. Cả núi tiên sáng đèn. các ánh lửa tuần tra tìm kiếm. Các con chó săn được thả ra để đánh hơi, trên trời là chim săn mồi được thả ra bay kín. toàn bộ lục tung từng cm trên trời dưới đất. Mà khi tới gần 5 giờ sáng vẫn chưa phát hiện ra dị quái đó. Tưởng chừng con dị quái đó đã bốc hơi thì 1 tiểu đội 7 người đã phát hiện có 1 cái hang nhỏ thông ra bên ngoài. Mà cái hang này vừa in lại là cái hang mà Khổ Qua hay ngồi tu chú Phạm Thiên. họ phát hiện tấm thảm ngồi có thêu chữ Khổ Qua. Nó là quà của bà nội thêu tặng cho cậu, Khổ Qua cứ nghĩ là cái hang nhỏ đó rất khó phát hiện. Tâm lý của đứa trẻ nào cũng muốn có 1 nơi làm căn cứ bí mật riêng mình. Thế là Khổ Qua đang ở nhà chung thì bị đội chấp pháp đi tới, họ nói gì đó với chú Tư rồi đưa tay ra hiệu:

- Tiên Đạo Ấu Đệ Khổ Qua nghi ngờ có dính líu với dị quái. Yêu cầu ấu đệ theo các huynh trưởng tới tiên điện làm sáng tỏ. Mời đệ đi trước

Khổ Qua hơi sợ, cậu nhìn ai nấy cũng đều đằng đằng sát khí bức người, ánh mắt của họ sắc bén nhìn chằm chằm vào người. chú Tư hòa hoãn, cười nhẹ nhàng bảo mấy người đội chấp pháp đi ra ngoài để mình dắt Khổ Qua ra sau:

- Mấy huynh đệ chớ làm căng, đứa cháu của đệ còn nhỏ.Thần thái của mấy huynh đệ Dọa nó sợ bạt vía mất. Huynh đệ ra trước, để ta bảo ban nó. Tự tay giao nó cho các huynh đệ, hì hì. Nể mặt chút đi mà

Đội chấp pháp đã nghe tới tiếng của chú Tư. Dù không muốn cũng cả nể mà ra ngoài đứng đợi. chú Tư đóng cửa lại, ngồi xuống nắm lấy đầu Khổ Qua áp sát mặt mình rồi gấp gáp nói:

- Khổ Qua,con nghe chú nói này. Từng lời từng chữ phải nhớ tuyệt đối làm theo

Khổ Qua rưng rưng nước mắt, cậu gật gù cái đầu nhỏ

- họ có bắt có dọa đánh, thậm chí là đánh thật cũng không nhận tội. Nhớ chưa?

- Dạ, con nhớ rồi chú

- Ừm. tốt. Giờ lau nước mắt đi. Chỉ được khóc khi không có ai, bộ dạng yếu đuối chớ có bày ra để người trong thiên hạ thấy. Chú đưa con ra ngoài, con phải thật bình tĩnh.

Chú Tư lau nước mắt bằng khăn tay. Xốc lại tinh thần mới đưa Khổ Qua ra ngoài gửi gắm mấy sư huynh đệ kia bằng việc lót dưới tay họ mấy tờ bạc:

- Huynh đệ trong nhà, có gì nói giúp cho cháu đệ nghen. Hì hì

Khổ Qua bị áp giải đưa tới chấp pháp điện. Thông sư huynh ngồi ở bên trên nhìn xuống, đập bàn xuống dưới tay:

- Ấu Đệ Khổ Qua

Cậu vái người theo lễ nghĩa:

- Dạ, có đệ

- Vừa qua tại núi Tiên có phải đệ là người phát hiện ra dị vật đầu tiên. Có chuyện gì. thành thật nói cho đúng. Vì đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. NÓIIIII

Khổ Qua bị tiếng quát làm cho thoáng choáng váng, mất ít phút thì Khổ Qua mới chậm rãi kể lại mọi chuyện là mình tranh thủ đi ra sau núi luyện tập, lúc đi về thì vì mệt. đi loạng choạng làm ngã 1 cây đèn đá. Thông sư huynh ở trên cao gườm giọng, giơ tay ra hiệu dừng:

- Loạng choạng HỬM? Với sức đệ mà làm đổ được 1 cây cột đèn, đệ biết nó nặng bao nhiêu không? Người đâu nói cho nó nghe

Mỗi cây cột đá có 3 chân được chôn sâu bên dưới đất 1m, tổng độ nặng là 220kg, không tính phần chân thì thân cột đèn cao 1m rưỡi. Thông sư huynh tiếp lời. nhìn xuống Khổ Qua rồi quát lớn thịnh nộ:

- Khổ Qua, với sức của đệ làm sao xô ngã được. Phạt đánh nó trước 10 roi, dùng loại roi cày

Bác 2 đứng ở bên ngoài nghe thì co giật, loại roi cày này chuyên dùng đánh trâu bò trong lúc cày ruộng nên mới có cái tên đó. Khổ Qua bị đè ở dưới đất, tiếng chan chát cùng với cái mông bị đánh cho bật máu, từng đường hằn in sâu vào. Dù rất đau, Khổ Qua vẫn chịu được, hai chân run rẩy đứng không nổi. Thông sư huynh nói tiếp:

- Ta cho đệ nói lần cuối. Không được nói láo nữa. Hậu quả biết chưa, đệ còn dối trá thì ta phạt đệ 30 roi cá đuối

Những sư huynh đệ ở bên ngoài nghe phạt bằng roi cá đuối thì ai nấy cũng bất bình. Loại roi đó chính là phần đuôi của con cá đuối, bị đánh thì không những đau thấu xương. da thịt bong tróc, mà còn là chất độc bên trong phần đuôi nó, bị đánh xong thì liên tiếp nhiều tháng sẽ bị cơn đau hành hạ. chú Tư ở bên ngoài nhịn không được hô to lên:

- Thông sư huynh nhẹ tay. Nó còn nhỏ. phạt vậy thì còn gì thằng nhỏ nữa. Mấy anh em thấy đúng không? Trong pháp luật cũng có tình chứ.

- Đúng đó, Tư Tài nó nói chẳng sai đâu. Yêu cầu thông sư huynh bỏ phạt

Thấy đám đông đang kích động, thông sư huynh tạm thời xoa dịu đám đông xuống. Khổ Qua được phép nói:

- Dạ, bẩm Thông sư huynh. Khổ Qua học chậm, cái gì cũng rùa bò. Chỉ có thể cần cù. siêng năng, bù đắp cho cái ngu cái dốt. Từng lời để nói đều là thực, không có lời nào gian dối.

Mấy người ở bên ngoài nghe thì ồ lên kinh ngạc, họ không ngờ Khổ Qua là ấu đệ trong lời đồn. Từng lời bàn luận rôm rả còn hơn khi nãy:

- Thằng nhỏ đó nghe nói bị hại, mất khả năng khai âm nhãn

- Hóa ra Khổ Qua là nó hửm, coi bộ mặt mũi cũng thật thà.

- Khổ Qua còn nhỏ, tinh thần tự học, tự nỗ lực cũng phải khiến anh em ta nhìn lại

Thông sư huynh nhìn chằm chằm Khổ Qua rồi sai người đi điều tra về chỗ cây cột đá kia:

- Chờ có kết luận. tra rõ thì lại tiếp tục

Phiên tra hỏi tạm ngừng 1 giờ, Khổ Qua được chú Tư cùng với bác thoa thuốc. quấn cái mông bê bết máu lại. Đội điều tra đi về, dâng lên bản báo cáo:

- Đọc to cho toàn bộ nghe

Người cầm bản đọc to, hướng giọng thật rõ:

- Qua điều tra, ba chân của cột đèn đá đã bị ăn mòn, tạo thành hố sụt lún ngay bên dưới. Thứ ở bên dưới là 1 con nhện độc. nó đã ở bên dưới 30 năm. Trên thân đèn có dấu tay của ấu đệ. vì bên dưới đã sụt lún rất dễ đổ ngã.

- Cái gì, 30 năm lận. Thế thì rõ rồi, 30 năm thì sao thằng nhỏ liên quan được. Có trách thì nó quá xui xẻo vạ thân thôi

Cuối cùng, Khổ Qua được minh oan là không có liên quan tới vụ việc lần này. Cuối buổi, thông sư huynh cũng đi xuống. Ông ấy cởi bộ chấp pháp bào. cùng với đai, mũ cánh kim truồng. Là trang phục minh chứng cho chức sắc:

- Khổ Qua, nãy đánh đệ hơi quá. Ta cũng thay mặt xin lỗi đệ. Ta sẽ sai người mang thuốc sang cho đệ

Chú Tư vỗ lưng thông sư huynh:

- Công ra công, tư ra tư. Nãy anh Thông đánh thằng nhỏ mà xót

- Thật ra thì ta cũng không nỡ. Các đệ cũng biết pháp luật trong tộc nghiêm khắc cỡ nào rồi. Ta mặc chấp pháp bào thì là người xét xử, nhưng cởi ra thì vẫn là sư huynh đệ với nhau

Khổ Qua bị đánh phần mông, nên chẳng thể ngồi hay nằm được, bên y viện bảo cần 1 tháng mới hoạt động bình thường được. Tối hôm đó, chú Tư cùng với bác 2 đang ở Tiên Điện. Hai người quỳ 1 chân, tiếp nhận thứ gì đó. trước mặt họ là 1 cuộn giấy cùng với 1 chiếc nghiên mực:

- Cửu Thiên Trùng Địa, chúng đệ tử đã nhận chỉ thị

Khi chiếc bóng trên cao biến mất thì 2 người mới đứng dậy. Trên tờ giấy trắng đã kia đã có từng dòng chữ vuông vức, mực vẫn còn chưa khô. Bác 2 cầm tờ chỉ lệnh. cuộn lại để trong ống tre. chú Tư xoay cái cổ kêu rắc rắc:

- Lâu quá, chưa ra ngoài làm nhiệm vụ. Mà còn là đi bắt cái con nhện mặt người kia

ông Thượng ở bên ngoài đẩy cửa điện. gật đầu:

- Chuyến đi này rất gian khổ, 2 đứa phải cẩn thận

Vì con dị quái thoát ra dưới chân đèn đá mà bác 2 cùng chú Tư phải ra ngoài điều tra lai lịch. thậm chí là bắt nó về, nếu chống cự thì giết luôn. Hai người đi trên 1 chiếc xe ngựa kéo, trên xe có chất 2 cái balo cùng với túi đồ chứa pháp cụ, pháp khí cùng với nhiều thứ đồ để đi hành pháp. Khi chiếc xe đang lăn bánh rời ra khỏi núi. gần tới sáng thì tiếng động trong cái balo khiến chú Tư giật mình, rát rút con dao găm ở bên hông. Bác 2 cũng nghe âm động đó:

- Là tiếng ngáy

Hai người từ từ mở cái balo ra thì thấy Khổ Qua nằm ngủ gọn bên trong, chú Tư giật mình nắm lấy cậu lôi ra ngoài:

- Ranh con, ra đây chú nói

Khổ Qua bị kéo ra ngoài. mếu máo nhìn bác chú:

- Con. con muốn theo

Bác và chú ngờ vực vì lần đi này là bí mật, chỉ có họ và ông Thượng biết:

- Có phải ông Thượng nói con biết không?

Khổ Qua gật đầu làm cho 2 chú bác day day cái trán. Đường đi đã sắp tới, quay lại thì càng tốn thêm thời gian. Chú 4 thở phì nắm lấy cổ:

- Mày đi theo chú, theo bác thì phải nghe lời. Chú nói nghiêm túc là rất nguy hiểm. Sống. chết chỉ cách 1 sợi chỉ. Này cầm lấy

chú Tư phát cho Khổ Qua 1 chai nước, 1 cây bút cùng 1 tờ giấy. Đệ tử trong tông tộc ra ngoài chấp pháp nhiệm vụ thì 3 thứ đó là vật bất ly thân. Chai nước dùng để uống cầm hơi khi lâm vào hiểm cảnh. không còn gì ăn được.Khi uống hết nước. sẽ lấy bút giấy ra viết họ tên, quê quán. thông tin bản thân và mang bên người. Phòng trường hợp ngã xuống, có người phát hiện ra thi thể mà liên hệ đưa về an táng. Tránh trường hợp chết phơi thây ở nơi cô quạnh, không 1 ai biết tới mình. chú Tư cầm chai nước mở ra thì bên trong là mùi rượu, chú làm 1 ngụm và cười khà khà:

- Cay đắng thật. Nhiều sư huynh đệ cùng lứa với chú Tư nạn rất nhiều. Khổ Qua, con còn nhỏ. Chuyến đi này sẽ khiến con phải suy nghĩ có tiếp tục đi tiếp trên con đường này không? Bởi khi đi thì chẳng quay đầu, sơ sẩy là chết bất đắc kỳ tử. Cuộc đời đạo nhân không màu hồng đâu con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro