Chương 1: Bình Giữ Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối tháng một ở thành phố phía Nam có chút se lạnh nhưng vô cùng mát mẻ, dễ chịu.

Trong lớp đang là giờ tự học, xung quanh khá ồn ào, náo nhiệt. Bỗng nhiên cánh tay đang cầm bút xem lại đề kiểm tra cuối kì tuần rồi của Hứa Tuyết Noãn bị lay nhẹ: "Noãn Noãn mấy hôm nữa cùng đi xem đánh bóng chuyền nha." Giang Quỳnh cất cao chất giọng ngọt ngào, dễ nghe nhìn cô.

Vũ Nguyên Như bàn trên xoay người xuống, vẻ mặt cùng chất giọng làm nũng rất đáng yêu: "Năm ngoái cậu tự dưng sốt cao đã bỏ lỡ một trận đấu hay rồi nên năm nay cậu nhất định phải đi đó."

Hứa Tuyết Noãn nghe vậy nhìn cô ấy có chút buồn cười, gật đầu: "Được, nhất định sẽ đi."

Cả ba chính là thanh mai trúc mã, ước hẹn thi vô cùng một trường cao trung đã là niềm vui lớn ấy vậy mà còn được xếp chung một lớp nữa.

Như thường lệ đến giờ ăn trưa, các cô sẽ cùng xuống căn tin trường với nhau.

Vũ Nguyên Như vừa ăn vừa lướt mạng xã hội, ngón tay dừng lại ở một bài viết đưa qua: "Các cậu nhìn nè, năm nay có cả câu lạc bộ bóng chuyền của trường tham gia nữa, còn có cả những trường khác cũng tới."

Giang Quỳnh ngó tới để xem, lộ vẻ bất ngờ: "Ồ, vậy là năm nay trường mình là địa điểm tổ chức thi đấu cấp thành phố sao, tớ nhớ năm ngoái chỉ có học sinh trong trường thôi."

Cuộc thi đấu bóng chuyền được tổ chức hàng năm chính là truyền thống của trường Nhất Trung dành cho những học sinh khối mười và mười một có niềm đam mê với bóng chuyền đăng kí thi đấu nhằm nhấn mạnh khẩu hiệu của trường "Học hết sức, Chơi hết mình."

Người yên lặng nãy giờ chăm chú ăn cơm nghe hai cô nói chuyện thì ngước mắt nhìn lên: "Thú vị vậy sao."

Hết giờ trưa, họ quay lại lớp, trên tay với một số đồ ăn vặt dự trữ cho tiết tự học buổi tối.

Bên cửa sổ, làn gió lùa vào mang theo hơi lạnh ôn hoà đặc trưng của mùa đông Hoa Nam.

Hứa Tuyết Noãn cúi đầu nhìn trang sách, miệng lẩm nhẩm học thuộc thơ có chút chán nản, ngẩng đầu ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới sân bóng chuyền trông thấy một nhóm người đang tập luyện vô cùng hăng say, cuồng nhiệt. Cảm giác trên người họ đều toát lên sức sống thanh xuân tươi trẻ, nhiệt huyết.

Cô quay đầu lại lấy bình giữ nhiệt vặn mở nắp để uống nước thì mới biết trong bình đã không còn giọt nào. Hứa Tuyết Noãn đứng dậy, giọng nói nhỏ nhẹ dò hỏi bạn mình: "Tớ đi rót nước, các cậu có ai cần rót không?"

Vũ Nguyên Như cầm bình của mình xoay người lại đưa đến, cười nhẹ: "Có tớ, cảm ơn Noãn Noãn."

Bạn cùng bàn của cô cau mày, vùi đầu đang giải quyết một câu vật lý khó nhằn: "Bình tớ còn nước."

Hứa Tuyết Noãn xoay người mang theo bình của mình và Vũ Nguyên Như đi xuống tầng trệt rót nước. Vì dãy của khối lớp cô học và chỗ máy nước uống nóng lạnh có hơi xa.

Đi đến khúc quẹo ở tầng trệt, cô đưa mắt liền nhìn thấy một nhóm người cao lớn đang đứng xoay lưng lại phía sau máy nước uống cười đùa nói chuyện, chắc là vừa tập luyện xong đang giải lao.

Cô đi đến đem theo bình rót nước đứng phía sau họ, sau khi rót đầy bình cho Vũ Nguyên Như, cô đặt chiếc bình xuống băng ghế dài bên cạnh máy nước uống rồi tiếp tục cầm bình của mình rót nước.

Cậu thanh niên đằng trước cùng bạn học đùa giỡn, bị đẩy không đứng vững, lảo đảo lùi vài bước, chân va vào băng ghế dài, tay vô tình lướt qua chiếc bình giữ nhiệt làm nó rớt xuống mặt đất lăn đi một khoảng.

Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu nghiêng người nhìn chiếc bình đã lăn xa, rồi lại liếc mắt về người đang đứng rót nước gần đó, chất giọng lãnh đạm vang lên: "Này bạn học, hình như là tôi làm rớt chiếc bình kia của cậu."

Hứa Tuyết Noãn đã rót đầy bình, đóng nắp lại, cô đứng thẳng lưng, ánh mắt giao nhau với chàng trai.

Cậu thanh niên cao gầy mặc áo đồng phục trường, vừa vận động xong mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun mỏng dính lên người làm lộ rõ cơ vai khoẻ khoắn.

Cô nhìn một hồi không thấy cậu sẽ có ý định đến lượm thì đáp: "Ừm, không sao."

Nói xong cô xoay người đi đến khom lưng nhặt bình nước lên xăm soi kĩ càng.

Chàng trai đằng kia lên tiếng, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ: "Có cần tôi đền không?"

Hứa Tuyết Noãn đứng im nâng cao âm thanh nhẹ nhàng vốn có: "Có trầy một chút mà đây là bình nước của bạn tôi."

"Ừm, hỏi cô ấy cần đền thì giờ tan học ngày mai đến câu lạc bộ bóng chuyền tìm tôi." Nói xong cậu liền xoay mặt đi đến nhóm bạn của mình.

Quay trở lại lớp học, Hứa Tuyết Noãn đặt bình nước lên bàn Vũ Nguyên Như nhỏ giọng áy náy: "Tiểu Như, xin lỗi cậu hồi nãy tớ đi rót nước không cẩn thận để người khác làm rớt bình của cậu." Dừng một lát cô quan sát nét mặt của cô ấy xong, nói tiếp: "Bình nước có xước một tí, cậu coi có cần phải đền không? Người ta nói sẽ đền cho cậu."

Vũ Nguyên Như cầm chiếc bình lên nhìn một chút rồi lắc đầu: "Không sao."

Giang Quỳnh ngẩng đầu tò mò hỏi cô: "Cậu biết ai làm rớt bình nước không?"

"Cậu ấy trong câu lạc bộ bóng chuyền." Nhớ lại chuyện ban nãy, Hứa Tuyết Noãn cau đôi mày xinh đẹp có chút bất mãn: "Cậu ấy làm rớt mà tớ phải đi lượm lại."

Vũ Nguyên Như nhìn đôi mắt ướt long lanh cùng cặp lông may đang nheo lại, vẻ mặt phụng phịu trông rất dễ thương của bạn mình, vui vẻ nói: "Cậu ta thật xấu tính."

Giang Quỳnh phụ hoạ: "Đúng vậy, phải bắt cậu ta đền bình nước."

Hai người nhìn cô ấy mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt