Chương 2: Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ nghỉ trưa là tiết học của cô Lộ. Cô phụ trách môn Ngữ Văn cũng như là giáo viên chủ nhiệm của lớp một. Sau khi hồi chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, gương mặt ai nấy trong lớp đều thả lỏng, trở nên thoải mái hơn. Hứa Tuyết Noãn nằm nhoài người ra bàn, đang nhắm mắt thư giãn bỗng nghe thấy tiếng của lớp trưởng đứng ở cửa sau lớp học gọi tên cô: "Hứa Tuyết Noãn, cô Lộ nhờ cậu thu bài tập trước kì nghỉ đông nộp lại cho cô ấy ở phòng giáo viên." Cô thẳng lưng dậy, xoay người gật đầu cảm ơn cậu ấy.

Đầu năm với điểm thi tháng tốt ở môn Ngữ Văn, cô Lộ và bạn học trong lớp đã bầu Hứa Tuyết Noãn làm đại biểu môn Văn.

Hứa Tuyết Noãn ôm bài tập về nhà trong lòng, cô băng qua dãy hành lang xuống cầu thang. Ngoài sân trường, dưới cửa sổ của các lớp học ở tầng trệt là những cây dương xỉ được trồng lâu năm, lá của chúng có màu sáng và bóng mọc thành cụm nhìn rất sum suê, trông giống như là một chiếc lược khổng lồ vậy. Đến trước cửa phòng giáo viên, vừa ngẩng đầu liền thấy cô giáo ngoắc tay ý bảo cô đi vào.

Cô Lộ nhận lấy chồng bài tập trên tay Hứa Tuyết Noãn cười dịu dàng hỏi cô: "Cảm ơn em, phiền em giúp cô một việc nữa nhé?"

"Dạ được ạ." Cô nhìn vẻ mặt gấp gáp của cô giáo đáp. Cô Lộ cười, ánh mắt đầy cảm kích: "Ban nãy lớp trưởng vọt lẹ quá cô không kịp kêu em ấy lại may mà có em, Hứa Tuyết Noãn giúp cô đi qua lớp 10-1 nói với đại biểu lớp nộp bài tập trước giờ vào tiết buổi chiều nhé. Cảm ơn em."

"Dạ không có gì ạ." Cô gật đầu xoay người đi ra khỏi phòng giáo viên. Khối lớp mười cách đó không xa. Hứa Tuyết Noãn vừa lên lầu liền nhìn thấy được bảng tên của lớp 10-1.

Cô đi đến trước cửa lớp nói việc mà cô Lộ nhờ với người ngồi ở bàn đầu, bạn học ấy nghe xong liền gật đầu xoay lại gọi với xuống chiếc bàn phía cuối ở cạnh cửa sau: "Thư Vi, cô Lộ nói cậu thu bài tập nộp lại ở phòng giáo viên cho cô ấy."

Hứa Tuyết Noãn đưa ánh mắt về phía đó trông thấy cô gái được gọi có gương mặt vô cùng dễ thương, xinh xắn đang cười tươi rói. Bất ngờ hơn là cái người ngồi cạnh cô gái chính là chàng trai làm rớt bình nước của Vũ Nguyên Như.

Hai bàn tay cậu tạo thành một điểm tựa chống cằm nghiêng đầu nói chuyện với người phía trước, dáng vẻ vô cùng biếng nhác. Nghe tiếng gọi, cậu chỉ thuận thế liếc mắt về phía cửa chính giao ngay với ánh mắt của cô. Hứa Tuyết Noãn nhanh chóng thu lại tầm mắt xoay người đi về lại lớp học.

Giang Quỳnh và Vũ Nguyên Như vẫn ở dưới căn tin trường, lúc nãy trước khi đi nộp bài tập cô đã nhờ hai người mua giúp bánh mì ngọt để ăn trưa, cô có một thói quen xấu là thường hay ăn qua loa cho xong bữa.

Còn khoảng mười phút trước khi hết giờ nghỉ trưa, Hứa Tuyết Noãn vừa ngồi xuống chuẩn bị sách vở cho tiết tiếp theo thì hai cô ấy quay lại. Vũ Nguyên Như đặt bánh mì lên bàn học của cô: "Noãn Noãn, về lớp sớm sao không xuống căn tin tìm bọn tớ ăn trưa?"

Cô cười cảm ơn rồi cầm lấy xé mở vỏ bánh mì, lắc đầu: "Tớ vừa về lớp, ban nãy xuống nộp bài tập thì cô Lộ nhờ tớ đi qua lớp khác gọi ban cán sự lớp họ nộp bài."

Cô ngừng một lát đưa bánh mì lên ăn, nuốt rồi mới nói tiếp: "Các cậu còn nhớ cái người lần trước làm rớt bình nước của tiểu Như á, hôm nay tớ mới biết là cậu ấy nhỏ hơn tụi mình, học lớp 10-1."

Giang Quỳnh ngạc nhiên, cười nói: "Hình như tớ có quen một người trong lớp đó đấy. Cậu ta tên Phương Khánh trong câu lạc bộ bóng chuyền."

"A." Vũ Nguyên Như chỉ chỉ, chọc cô ấy: "Quỳnh Quỳnh có bạn trai bao giờ thế? Chưa từng nghe cậu kể nha."

Giang Quỳnh liếc cô ấy, dẩu môi: "Tớ chưa nói sao? Năm ngoái nhà cậu ta vừa mới chuyển đến kế nhà tớ."

Lúc trước, nhà Hứa Tuyết Noãn ở cùng một khu với cả hai cô, nhưng sau đó vì gia đình xảy ra biến cố nên cô phải chuyển đi. Mặc dù Vũ Nguyên Như ở gần thế nhưng Giang Quỳnh lại ít khi chia sẻ những điều mà cô ấy không quan tâm.

Đang định nói tiếp thì tiếng chuông vào tiết vang lên, Vũ Nguyên Như đành quay về chỗ ngồi ngay ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt