we're not really strangers (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonyoung, jiwon và minjeong chỉ mất 5 phút để quay trở lại khách sạn. nhưng ba đứa mất thêm 20 phút đấm nhau trong tiệm tạp hoá để mua thêm đồ ăn vặt cho ba con hổ đói kia.

"jimin không thích cái này đâu, nó nồng quá."
minjeong đặt vội chai rượu vang đang nằm trên tay tôi xuống.

"cái này có súp lơ phía trong hong? ahn yujin ghét súp lơ lắm."
lần này tới lượt tôi cướp hộp salad trên tay jiwon để lại quầy.

"ew rei không thích cái này đâu, sao mà trình bày xấu ớn vậy."
hạ màn là jiwon với vẻ mặt hết sức nhiễu nhìn hộp pizza đút lò minjeong mới hí hửng khoe.

cảm thấy quá nhức đầu, tôi bước về phía cửa hòng hóng chút gió. vừa ló mặt ra thì thấy ba cột sóng điện thoại đang ngậm tăm xỉa răng, tay khoanh lại đứng dựa vào cột điện đối diện cửa hàng.

"ui em iuuuuu.", cột sóng thấp nhất lên tiếng.
đã thấp nhất còn vừa bị cột cao nhất cốc vào trán một cái.

"minjeong ơi jimin gọi wonyoungie là em iuuuuu ạ."
cột này vừa cao vừa to mồm, í ới gọi vào trong cửa hàng.

trong lúc jiwon và minjeong chạy ra thì cái cột cao nhất đấy rinh hai cái lúm đồng tiền đi về phía tôi.
"bọn chị ăn uống no nê, xếp hàng đi vệ sinh xong xuôi rồi mà chưa thấy các công chúa về."
cột này vừa cao vừa to mồm, vừa mất vệ sinh ạ.

"nên đi tìm các công chúa, trên đường đi kịp mua chục chai soju với mấy món nhăm nhăm rồi ạ."

ahn yujin không gọi tôi là jang wonyoung nữa, nhưng chị ta dùng kính ngữ với tôi.

-----
sau một hồi giằng co cắn xé nhau với nguy cơ sáng mai lên báo milan vì tội phá làng phá xóm thì bây giờ bọn tôi đã quay trở lại khách sạn, cụ thể là phòng ahn yujin.

chị ta như mọi khi xem chúng tôi như một bầy con nít. gọi tên, chỉ mặt từng đứa.

"yu jimin, ngồi ở đây."
jimin - hơn ahn yujin 3 tuổi tò te ngồi xuống sàn, đúng chỗ chị ta chỉ. ngoan ngoãn nhận một chén thuỷ tinh, một đĩa giấy và một đôi đũa từ tay ahn yujin.

"kim minjeong, chị ngồi đây."
minjeong - hơn ahn yujin 2 tuổi nhưng hổ báo cáo chồn hơn nên được gọi "chị", cũng xoè hai bàn tay trắng ơi là trắng ra nhận đồ từ yujin.

"naoi rei, kim jiwon, hai đứa lần lượt ngồi đây với đây."
hai cháu gà bông của hội chúng tôi nắm tay nhau ngồi xuống vị trí được chỉ định rồi nhận đồ từ chị ta.

tôi cũng chuẩn bị tinh thần được gọi đầy đủ họ tên rồi nhưng chị ta không nói không rằng đi lại nắm tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi xuống ngồi cạnh, vào vị trí cuối cùng trong vòng tròn.
"wonyoungie ngồi đây nhé, chén của em nè, đĩa của em nè, còn này là đũa nha."
ahn yujin trước khi đưa đũa cho tôi còn giơ lên ngang tầm mắt, môi mím chặt, tách hai chiếc đũa ra thật cẩn thận.

có khi chị ta coi tôi là con nít thật.

-----
giữa vòng tròn là một thớt gỗ rất lớn, trắng trắng vàng vàng đỏ đỏ xen lẫn nhau.

"đây nhá, cheese cứng có manchego jimin thích nè, cheddar vàng rei chọn nè, cheddar trắng cho jiwon, gouda chị minjeong ưa, parmesan của em và gryuyere của công chúa."
tôi quay qua tét vai chị ta, nhận lại tiếng cười hề hề vô tri và bốn cặp mắt rất đánh giá.

"cheese mềm có brie, havarti, burrata và cream cheese cho công chúa nè."
một tét nữa, lại một tràng cười hề hề và những ánh mắt đầy khinh bỉ.

"nạp protein cho anh em thì có prosciutto, salami, ham, capricola với soppressata nhớ."

"đây là mustard, ranch, hummus với balsamic dip. chấm chấm mà giây bẩn ra sàn là bị em ném ra ngoài cửa sổ nhé."

"hạnh nhân này chị minjeong canh con mèo mun nha, để chị ta lớ ngớ ăn là đêm ho khoẹc khoẹc không cho ai ngủ. còn lại là pistachio, macadamia với hạt điều thì ăn bình thường."

"hoa quả khô có đào, sung, xoài với dứa. hoa quả tươi có nho, cherry, lê với dâu."

"chốt hạ là đống bánh quy này đây."

mười con mắt long lanh nhìn chị ta giới thiệu đồ ăn như giới thiệu mô hình khu phức hợp cho các nhà đầu tư nãy giờ, chỉ đợi có thể là vỗ tay ầm ầm.
tuy biết là dài dòng và nhiều lúc không cần thiết nhưng chúng tôi cũng biết ahn yujin khó tính, lúc nào cũng yêu cầu mọi người phải biết rõ thông tin những thứ sắp được đưa vào miệng.

chờ đợi là hạnh phúc, và hạnh phúc có vẻ sẽ được kéo dài thêm vài phút khi ahn yujin quay lại chiếc bếp nhỏ trong phòng chị ta, lau dọn hết loạn xí ngầu các thứ bao bì, rửa sạch hết dao nĩa. chúng tôi cũng ngoan ngoãn chờ vì thừa biết ahn yujin nếu chưa lau dọn sẽ ngứa ngáy ngồi không yên.
yu jimin được giao phụ trách tiết mục văn nghệ mua vui trong quá trình đợi chờ.

"e hèm, sau đây yu jimin xin được phép biểu diễn tiết mục vòng xoáy tornado."
ngay lập tức là một màn xoay cổ tay, lộn vòng liên tục mười chai soju.

hai con người này, chơi với nhau nên toàn làm mấy trò khó coi giống nhau.

-----
ba chai soju đã cạn, chúng tôi đã khởi động xong với màn "ăn cơm nhà nói chuyện thế giới". cũng như bàn luận về ý tưởng giao lưu văn hoá á - âu, charcuterie board bắt nguồn từ pháp - soju của đại hàn dân quốc nhờ phép thuật gì đó mà lại hợp nhau tới lạ.

bây giờ thì rei lôi từ đâu đó ra một bộ bài màu đỏ.

"theo thủ tục cái chứ nhờ, 'we're not really strangers'. bọn mình cứ chơi theo vòng nha, bắt đầu từ chị jimin đi."

-----
"level một, minjeongie ơi chị hỏi em nhá."
yu jimin bốc một lá bài lên, đặt tay nhẹ nhàng lên đùi minjeong.

"trong mắt em điều lạ nhất ở chị là gì á?"

"lạ nhất à? ừmmm, jiminie tuy to lớn hơn em nhưng lại có bàn tay của một em bé, đặc biệt là ngón út này nè."
minjeong vừa trả lời vừa nắm lấy tay jimin.

sau đó thì thầm vào tai mèo mun.
"nhưng bàn tay jiminie nhỏ hay lớn thì cũng đã đỡ cả thế giới trước kia nằm trên vai em, để em được sống thong thả, nhẹ nhàng hơn nhiều rồi."

chúng tôi có chút cồn vào tự nhiên thính hơn bình thường nên nghe được hết lời thổ lộ kia. cũng vì chút cồn nên mềm lòng nhìn hai chị lớn hạnh phúc trong tình yêu, jiwon còn rơm rớm nước mắt rồi cơ.

*

"rồi jiwon nè, em nghĩ chị đã từng kiểm tra điện thoại người yêu cũ chưa?"

"xời dễ èo, chưa ạ. vì lúc chị hẹn hò ông kia chẳng qua là đang bám víu vào niềm tin mình thẳng sau khi chị jimin bước vào công ty thôi."

vừa sụt sịt xong thì bây giờ chúng tôi lại bật cười nhớ lại khoảng thời gian minjeong chống chế hẹn hò một ông ất ơ nào đấy quẹt được trên tinder. còn tôi và dàn đồng nghiệp thì thay nhau mỗi ngày mua một cái thước dẻo đặt lên bàn làm việc chị ấy.

*

"rei ơi, ấn tượng đầu tiên của mình về tôi là như nào á?"

rei không cần tới giây thứ hai đã trả lời ngay.
"mình là người duy nhất trong văn phòng có quả đầu vàng choé, lúc tôi tới chào thì hai má mình đỏ lên như cà chua trông muốn cắn yêu một miếng."

"à thì ra mình dê xồm ngay từ lần đầu tiên gặp tôi.", jiwon vừa dứt lời thì bị rei nhảy vào cắn hai má.

chúng tôi đúng là con nít thật.

*

"ôi sếp lớn ơi là sếp lớn, màn hình điện thoại em nói gì về em hả sếp lớn?"

ahn yujin lấy máy điện thoại rei từ dưới sàn lên, hai mày nhíu lại, tỏ vẻ rất đánh giá.
"kim jiwon cần đáp một chuyến bay qua nhật với hai mươi cân quýt jeju trong vali làm của hồi môn gửi hai bác naoi ngay và luôn."

tôi cũng đã mường tượng ra hình bạn mèo vàng nhà tôi chu mỏ hay gì đó. nhưng không, màn hình điện thoại của rei là hình hai cháu chích bông chu mỏ hôn nhau.

ôi vậy là chỉ chích bông trước mặt chúng tôi vậy thôi, còn đóng cửa tắt đèn thì chích gì chưa biết.

*

chưa bao giờ trong rất nhiều lần chơi trò này tôi hồi hộp như bây giờ, khi mà người đang bốc lá bài lên kia là ahn yujin.

"wonyoung này, nếu em phải mua cho chị một món quà, khi em không biết gì về chị ngoài ngoại hình, món quà em chọn sẽ là gì?"

hai má tôi bắt đầu đỏ lên khi ahn yujin quay qua nhìn. biết là chị ta đang tạo cơ hội cho tôi phân tích diện mạo nhưng tôi vẫn rất mất bình tĩnh vì một lý do nào đó.

"kính áp tròng đi."

ahn yujin nhướng mày, tất cả những người còn lại cũng nhướng mày.

"mỗi lần chị bỏ kính ra, chị đều đưa tay lên xoa xoa sống mũi đỏ au hằn hai vết nhánh đệm. chị không nghĩ đeo kính áp tròng sẽ đỡ đau hơn sao?"

rei thở phào quay qua thì thầm với jiwon, "ùi may quá, cứ tưởng wonyoung không thích xì tai office siren tôi chỉ cho sếp lớn theo đuổi mình ạ.".

nhân vật vừa đặt câu hỏi thì cứ nhìn tôi cười mỉm nãy giờ. sau đó quay qua nháy mắt với jimin, nhẹ nhàng nói.
"được yêu là được nhìn thấy."

lại thêm một cái tét nữa từ tôi.
"ơ có gì đâu. bạn bè cũng yêu nhau được mà em. này nhá, ví dụ nhá, chị để ý lần nào bọn mình bay đi công tác, jimin cũng sẽ lu bu lo thiếu cái này thiếu cái nọ của minjeong, cuối cùng lại quên mất những đồ thiết yếu của bản thân như hộ chiếu. nên em thấy lần nào ra sân bay chị cũng cầm cả hộ chiếu của chị, của jimin với của chị minjeong trên tay đấy thôi."

hành động ấm áp như vậy, qua lời chị ta nói thì chỉ nhẹ tựa gió bay. nhưng vào lòng tôi thì như búa tạ gõ liên hồi lên bề mặt, đánh thức trái tim vốn đã có chút thiên vị dành cho chị ta một ghế ngồi - làm công việc quản lý nhịp đập thường nhật của cuộc sống tôi.

*

lá bài tôi vừa bốc lên khiến tôi cứng người, thầm nhủ.
"quái, mới level một mà đã hỏi như này rồi."

"nyeong ơi cậu biết bọn mình không chơi uống rượu qua lượt mà nhờ, câu hỏi đi."

"jimin, chị nghĩ em đã bao giờ yêu chưa?"

"chị có thể trả lời luôn. trái tim em đã yêu rồi nhưng lý trí em thì chưa."

quả nhiên người lớn hơn tôi 4 tuổi có trẻ trâu đến như nào đi nữa thì cũng đã sống nhiều hơn tôi 4 lần 360 ngày. câu trả lời của jimin tuy ngắn nhưng chuẩn xác.

tôi có lẽ sẽ dành toàn bộ những năm tuổi hai mươi đi tìm một bản nhạc mà trái tim và trí não tôi hoà ca.

-----
mỗi lần chén tôi được rót đầy soju lạnh, nhiệt độ của lớp thuỷ tinh sẽ vì thế mà hạ xuống. hơi nước trong không khí bị ngưng tụ lại và bám lên thành chén những hạt li ti li ti. trong một tíc tắc, ý nghĩ về việc chủ nhân bản nhạc kia là người ngồi cạnh tôi - người nãy giờ vẫn lấy khăn tay lau chén rượu của tôi, loé lên.

"to be loved is to be seen."
"được yêu là được nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro