we're not really strangers (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"level hai bọn mình đổi ngược chiều, chị jimin hỏi wonyoung nha."

*

"nếu em có toàn quyền quyết định cuộc đời em, em sẽ muốn sống cùng ai? ở đâu? và sẽ sống một cuộc đời như nào?"

"ăn gian hả ba? một câu mẹ đẻ ba câu con."

tôi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. đơn giản là vì đời sống thực tế bắt tôi sống thực dụng. làm gì có chuyện tôi được chọn sẽ sống cùng ai, ở đâu và như thế nào.
đáp án đầu tiên tôi nghĩ đến tất nhiên là sống một cuộc đời vô âu vô lo dưới sự che chở của bố mẹ. nhưng trả lời vậy thì nhàm chán quá.

ngoài gia đình thì những đối tượng tôi có thể hít chung bầu không khí cả đời có lẽ đều đang ngồi trong căn phòng này. đưa mắt nhìn xung quanh, thấy hai cặp kia trong lúc tôi suy nghĩ thì tranh thủ cười đùa với nhau. hạnh phúc tròn trịa lăn tròn trong căn phòng.
còn kẻ ngồi cạnh tôi có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó. theo thói quen, trong vô thức, ngón tay thon dài của chị ta cứ lướt ngang qua lần lượt từng phần móng tay được sơn lớp sơn đỏ cherry của tôi. những đầu móng màu đỏ ấy thi nhau cứa nhẹ vào da thịt chị. yujin đã lặp đi lặp lại hành động này từ năm phút trước. đây là thói quen mỗi lần rảnh rang, không có gì làm của chị ta.

tôi chợt nhớ jimin có lần tâm sự, rằng ahn yujin thích cảm giác đau nhè nhẹ râm ran. thói quen kể trên là một ví dụ, chị ta cũng thích việc kim xăm đâm chọt ở những vùng da không quá mỏng hay gần xương. có lần chị ta hí hửng khoe tôi quả cà chua tròn xoe bé tí tẹo ở đầu vai phải, có lần là củ cà rốt cũng li ti ở cánh tay trái. nghe xăm mình cũng hổ báo lắm, nhưng ahn yujin lúc nào cũng chỉ in lên da mấy hình tí nị trông rất đáng yêu. tôi tất nhiên thắc mắc nên có lần đã hỏi, chị ta trả lời, "chị phải để dành chỗ nữa chứ, mới đi qua một lần 20, còn tận hai lần nữa, hình lớn thì còn chỗ nào để xăm thêm nữa."

tôi ghét ahn yujin ở nhiều điều. hơn hai được tính là nhiều rồi. một trong số đó là việc chị ta luôn có ý niệm gì đấy về nỗi đau, yujin xem nỗi đau là một phần của cuộc sống.
đối với chị ta, còn sống là còn đau, còn biết đau là còn sống.

tôi giật mình ngộ ra bản thân có chút tò mò về ahn yujin năm 40 tuổi sẽ như thế nào, năm 60 tuổi sẽ ra sao. thêm chút men nữa, thế là cái khúc mắc vừa đẻ ra trong tâm trí tôi hoá lời lẽ.
"ahn yujin, em chọn sống cùng yujinie. ở nơi nào đấy có tiệm xăm chấp nhận xăm mấy thứ nho nhỏ và em sẽ vẽ hình cho chị mang theo mỗi lần ghé thăm anh chị chủ tiệm. xăm nó lên hay không là quyền của chị."

tôi biết người nghe câu trả lời này chăm chú nhất là ahn yujin, bốn con người kia chữ được chữ mất vì đêm xuống là tình yêu thoải mái bung xoã lắm.

đang chờ đợi xem chị ta phản ứng như nào thì năm ngón đan vào năm ngón, chị hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.

năm giây, bảy giây, mười giây, mười lăm giây trôi qua.
yu jimin đứng lên đòi đi về phòng, naoi rei tự động thu dọn đồ đạc. hai nhân vật còn lại cũng tự biết mà đan tay vào với đối phương rồi di chuyển thẳng ra cửa.

*

nhoáng một cái căn phòng của ahn yujin nay chỉ còn lại một vị khách, chính là tôi.

đừng tưởng bốn nhân vật kia đi mất là vì hành động của chúng tôi, à không, của ahn yujin chứ. bọn họ đi mất là vì nãy giờ chỉ trông cho tôi trả lời xong để đem nhau về phòng vẽ cho xong nốt bức tranh tình yêu của những người lớn đã trên 18 tuổi.
còn ahn yujin chợt hôn lên tay tôi, sẽ chỉ có tôi biết, tôi thấy, tôi cảm nhận, tôi nhớ.

"nè, vậy nè, chị muốn em vẽ hình vết son môi vậy nè, để chị đi xăm nè."

nỗ lực chữa cháy của ahn yujin không dập được lửa. bộ chị ta quên mất là ngoài những buổi gặp đối tác quan trọng thì chị chẳng bao giờ tô son, còn thỉnh thoảng mắng (yêu) tôi kiểu, "em ăn chì thay cơm à? chết bây giờ."

thêm ý yêu vào vì sau khi mắng, chị ta sẽ luôn lục tung cả thế giới lên để tìm cho bằng được loại son môi không chì đúng tone màu tôi dùng. và cánh rừng đủ loại hoa quả, cây cối, sự vật, sự việc trên cánh tay trái chị ta sẽ được phủ lên lớp màu từ nude tới đỏ đô nhờ việc swatch son quá độ của chị.

"nhưng mà em này, hay mình không đăng ký kết hôn nữa nhé?"

"chị hết muốn mua cái đảo malatang gì đấy rồi hả?"

"đâu, chị vẫn mua mà."

"thế tại sao không kết hôn nữa? à chị có em khác rồi à?"

"đâu nào có đâu, chị mua giá gốc cũng được, không sao. chị giàu mà."

tôi cũng định cãi, cũng định chê chị ta sĩ mà chị ta nói thật, vả lại cũng chẳng có ý khoe khoang gì nên thôi.

"thế tại sao?"

"chị xin lỗi, chị chưa nghĩ kỹ. như thế này thiệt thòi cho em quá, bút em đặt xuống ký tên lên tờ giấy kết hôn, chữ ký kề cạnh phải thuộc về người em yêu chứ. chuyện trọng đại, có khi chỉ xảy ra một lần trong đời, mà kể cả không phải một lần cũng không nên dành lần đầu cho vài đồng bạc lẻ giảm giá."

hít một hơi, yujin nói tiếp.
"chị hiểu em nhiều hơn em nghĩ. chị biết jang wonyoung đối với chuyện trọng đại như vậy, nhất định sẽ muốn có một đám cưới như mơ ngay cạnh bờ biển, nhẫn kim cương đặt lên ngón áp út của em sẽ lấp lánh trong ánh chiều tà. váy cưới em mặc phải được may đo kỹ càng, từng bông hoa trong hội trường cũng phải toả cùng hương cùng sắc. chị xin lỗi em."

thì ra đây là lý do khiến chị ta đăm chiêu nãy giờ.

"thế chị không làm được những điều đấy à?"

"chị làm được chứ."

"thế thì em không nhận lời xin lỗi kia."

"với lại, chữ ký cạnh tên em phải thuộc về người em yêu, vậy người đấy không cần phải yêu em à?"

ahn yujin hai tay múa loạn xạ, sau đấy có vẻ suy nghĩ kỹ càng một điều gì đó rồi mới trả lời.
"có, có chứ. nhưng chị không nhắc tới việc đó. vì việc yêu em chị làm được."

*

"ahn yujin vừa tỏ tình à? ahn yujin vừa nói yêu tôi à? ahn yujin bị điên à?"
tiếng trống đập thình thình trong lồng ngực tôi cũng không át nổi âm thanh của vạn vạn câu hỏi trong đầu.

phải mất hẳn hoi năm phút tôi mới quay qua nhìn người kia. lớn tướng thế mà chỉ dùng hai ngón tay che mắt lại, hai má đỏ ửng, tai như mấy miếng bò tái trong bát phở tôi hay ăn.

mỗi bàn tay tôi nắm lấy một ngón tay của chị. không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng đối diện tôi là hai ánh mắt có chút long lanh muốn khóc.

"thế thì phần việc còn lại, việc yêu chị em cũng làm được."

*

hiện tại đã là 1h sáng, ahn yujin đang ke đầu trước mặt tôi. bổn cung có chút tự ghi chú, rằng mai mốt gì đấy phải đưa con cún này đi khám xem có bị tăng động không.

vừa ghi chú xong thì tự nhiên con cún trước mặt nghiêm túc trở lại. mắt cười vẫn loé lên niềm hạnh phúc nhưng rõ ràng sắp hỏi tôi điều gì đấy lớn lao.

"mình học yêu nhau trước đã cũng được. chuyện kết hôn em có chắc là em muốn làm không?"

"em đảm bảo."

tôi không biết làm sao trong một đêm, bản thân có thể đi từ mơ hồ tới chắc chắn với cảm xúc của mình như vậy. nhưng nhìn người trước mắt vui sướng hôn từ tay tới mặt tới đỉnh đầu tôi, điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ là sống phần đời còn lại với người ấy.

"người ta cưới trước yêu sau. mình may mắn vừa yêu vừa cưới cùng một lúc, một công đôi việc, lucky vicky chứ gì nữa."

vốn dĩ tự tin nói được câu đó, là vì bản thân tôi nhận ra suốt những năm tháng tuổi trẻ đã qua, tôi đã hiểu ahn yujin nhiều hơn tôi tưởng. ngay từ ngày đầu làm người lớn, áo sơ mi, váy bút chì tới văn phòng, tôi đã gặp được chị và bắt đầu tìm hiểu chị từ lúc đấy, dần dà đã mở quá nhiều cánh cổng trong lòng nhau mà cả tôi lẫn chị đều có vẻ gà mờ không vỡ lẽ.

*

quay lại lá bài câu hỏi jimin bốc cho tôi, nếu câu trả lời đầu tiên nhất là sống với gia đình, được bố mẹ nâng như trứng, hứng như hoa. thì câu trả lời thứ hai sẽ là ahn yujin, nhưng lý do sẽ khác.

nếu được toàn quyền chọn lựa cuộc sống, tất nhiên jang wonyoung tôi đây sẽ chọn sống hạnh phúc. được bố mẹ chăm chút tất nhiên tôi sẽ rất vui. người còn lại, và là người duy nhất mà đã, đang và tôi tin sẽ luôn xem tôi như một nàng công chúa, chắc chắn là ahn yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro