Chương 2: Em không nhớ ra tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên choàng mở mắt, cô bật người dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, u tối, cô hốt hoảng nhìn lại mình, phát hiện vẫn mặc bộ đồng phục lúc sáng, thở nhẹ một hơi rồi bước xuống giường nhìn ngó quanh căn phòng. Cô chạy nhanh ra phía cửa, không mở được.Cô đi đến cửa sổ, vén rèm, ánh sáng từ ngoài len vào, cả căn phòng như được sống dậy. Hạ Yên đứng cạnh cửa sổ, cửa đã bị khóa. Cô nhìn ra ngoài, hướng phòng có thể trông ra cửa lớn, vài người mặc áo đen đứng nghiêm, lại nhìn về phía một vài người đang đi đi lại lại ngoài vườn cô bối rối đập vào kính cửa:

"Này...làm ơn giúp với"

Bên ngoài không ai phản ứng lại với cô, Hạ Yên hoảng sợ, cô ép mình phải bình tĩnh cố tìm cách nhưng cũng chỉ có thể ngồi đờ người trên giường lo lắng.

"Cạch" Hạ Yên giật mình đưa mắt cảnh giác nhìn về hướng cửa. Kỷ Doanh đẩy cửa bước vào, thông thả bước về phía giường. Hạ Yên hoảng sợ lùi người cách xa người đàn ông:

"Anh... Anh... Anh là ai, anh muốn làm gì?"

Vì lo sợ nên giọng nói Hạ Yên có chút run, rơi vào tai người đàn ông lại đáng yêu, thật muốn bắt nạt cô mà. Ánh mắt Kỷ Doanh tối lại, nổi lên hứng thú trêu chọc cô gái nhỏ trước mặt.

Anh im lặng không mở miệng, nhìn chằm chằm vào cô. "Anh... Anh..." Hạ Yên chờ cả nữa ngày vẫn không nghe được câu trả lời nào càng hoang mang sợ hãi. Bất chợt cô nghĩ đến cái gì đó rồi nhỏ giọng:

"Anh không nói được, anh bị câm sao?" Những chữ cuối phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu như sợ chọc giận người đàn ông.

"Xì" một tiếng, Kỷ Doanh thật sự bị lời nói của cô làm cho bất ngờ đến không nhịn được mà bật cười. Anh tiến sát gần cô hơn:
"Em nói xem?"

Hạ Yên muốn tránh nhưng thật không biết tránh đi đâu, càng gần người đàn ông này cảm giác nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống theo. Cô ngồi trên giường ôm chặt cái gối trong lòng ngẩng đầu nhìn anh đang đứng kia:

"Là anh đưa tôi đến đây? Anh có mục đích gì?"

"Em không nhớ ra tôi?"

Lời nói anh có chút lạnh đi, Hạ Yên ngẩn người nhìn người đàn ông không chớp mắt như đang cố nhớ gương mặt này mình đã từng quen sao. Khuôn mặt đó gần như hoàn hảo, ánh mắt thâm trầm, đôi mày sắc bén tỏa ra một loại khí phách làm người ta cảm thấy có một áp lực vô hình.

"Tôi quen biết anh sao? Tôi thật sự không nhớ."

Chân mày Kỷ Doanh nhíu lại, ánh mắt tối sầm, Hạ Yên cảm giác được tia nguy hiểm, xoay người định chạy xuống giường, vừa hành động cẳng chân đã bị anh bắt lấy kéo mạnh về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro