Chương 3: Hôn, hồi ức 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Doanh vòng tay qua eo cô ôm thật chặt, anh ngồi xuống giường đặt cô lên đùi mình:

“Đồ không có lương tâm này.”

Nói rồi không màng sự giẩy giụa khán cự của cô mà cuối đầu hôn lấy cánh môi đang muốn mắng người kia.

Hạ Yên vùng vẫy cố thoát khỏi trối buộc nhưng vô ích, sức lực trên lệch quá lớn. Một tay anh ôm eo cô, một tay giữ gáy không cho cô tránh né.

Lúc đầu, anh chỉ muốn hôn nhẹ trừng phạt cô, nhưng khi vừa chạm vào nơi mềm mại, ngọt ngào kia cả người anh như có dòng điện chạy qua, cảm giác khí©h thích khó tả khiến anh càng muốn được nhiều hơn. Đầu lưỡi anh vươn ra liếm mΰt cánh môi cô một cách mạnh bạθ, lúc định đưa lưỡi vào sâu hơn thì một cơn nhói đau truyền tới, cô cắn anh.

Hạ Yên che miệng hai mắt phím hồng, ngân ngấn nước nhìn anh, từ khi hiểu chuyện đến nay chưa ai đối xử với cô như thế cả. Cô vươn tay tát anh, nhưng bị chặn lại ở không trung: “Họa Họa”
-------------

“Giết nó là coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

“Nhận tiền rồi hành động...”

Kỷ Doanh tay không ngừng kéo sợ dây chuyên dụng từ chiếc nhẫn đeo, đây là món đồ phòng thân mà bố đưa cho cậu, “phựt” một tiếng, sợ dây trói cuối cùng trên người cũng đứt. Cậu nhanh chóng đứng dậy quan sát mấy tên lính canh vẫn còn mãi nói chuyện ngoài phòng, cửa phòng không đóng nếu sơ sẩy bọn lính ngoài cửa trông thấy sẽ giết cậu ngay.

Cậu nhẹ nhàng nhặt cây gậy mà bọn lính dùng để đánh cậu mấy ngày nay, từ từ đi về phía cửa. Đánh mạnh về phía đầu tên gần nhất rồi xoay người kéo dây vòng qua cổ tên còn lại, máu nhanh chống bắn ra.

Mọi chuyện diễn ra chưa đầy một phút, Kỷ Doanh mặt không đổi sắc leo nhanh lên bệ cửa sổ phóng ra ngoài. Kỷ Doanh ôm bụng bị thương khó khăn chạy nhanh về phía cánh rừng phía sau ngồi nhà cậu vừa thoát.
Máu từ vết thương do cậu di chuyển đang chảy không ngừng, đôi chân cũng dần mất cảm giác nhưng Kỷ Doanh không thể dừng lại, rất nhanh bọn người bắt cóc sẽ phát hiện và đuổi theo.

Trời đã tối đen, không biết ông trời đang giúp hay thật sự muốn mạng cậu mà bắt đầu đổ mưa như thác. Phía trước đã không còn thấy rõ phương hướng, đường đi, cậu chỉ biết chạy trong vô thức.

Kỷ Doanh khó khăn nhấc từng bước chân đi về phía trước, đến khi không còn nhấc nổi chân nữa cậu ngã gục dưới một tán cây lớn. Hơi thở ngày một yếu dần, cậu nghĩ đã kết thúc thật rồi.

“Tu Tu...Tu Tu... mày đâu rồi?”

Tiếng nói truyền tới ngày một gần “Tu Tu... Á” tiếng thét làm Kỷ Doanh lấy lại một chút tĩnh táo.

Cậu cố gắng đưa mắt nhìn người đang ngồi trước mặt, hai má bánh bao phúng phính, đôi mắt trong trẻo mở to đầy hoang mang cùng lo sợ. Cô bé một tay cầm dù, đặt cái đèn trên tay còn lại xuống đất rồi nắm lấy tay cậu khẽ lay:

“Anh ơi, anh bị sao dậy?”

Vừa nói xong cô bé lại quay đầu ra sau gọi to: “Bố ơi, có cái gì này bố ơi.”

“Cái gì này” lần đầu tiên trong đời có người nói cậu là cái gì này, thật không biết nên vui hay buồn, đúng là họa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro