Không khó ưa lắm nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé từ lúc chiều đến tối, cứ thao thức mãi, chả hiểu tại sao.

Con bé giờ có được ba mua cho con búp bê hay con gấu bông nào đó nó cũng không thấy háo hức nữa. Tim nó giờ như xáo rỗng hoàn toàn. Cứ như có hơi ấm vậy. Nó đột nhiên cũng thấy con nhỏ kia cũng không khó ưa như nó nghĩ?

Nó ôm con thỏ bông mà hỏi nó, làm như nó có thể trả lời được vậy.

Nó không ngủ được. Nó nhìn vô cái vết cắn to to. Nhìn thấy nó cũng hơi gợi cảm? Nó nhìn mà trong lòng nó không biết cảm xúc gì đang ngự trị nó. Nó cứ thao thức mãi đến khi nó thấy cái điện thoại nó rung lên.

Nó thấy thông báo của mấy đứa bạn trên Seoul. Nó nhìn mà nhớ Seoul kinh khủng. Tự nhiên hơi đâu ba nó chuyển công tác ở dưới Namhae tận mấy năm. Nó buồn chán kinh khủng. Nhà chỉ có ba nguời, không còn người làm nữa, cái gì nó cũng phải tự làm. Nó mệt chết đi được.

Ở Namhae cũng có thể gọi là bình dân vậy. Nhưng chỗ xóm mà ba nó ở khác xa hoàn toàn nó tưởng tượng. Nó nghèo nàn, thậm chí trong làng còn chả mấy ai dùng điện thoại, nguời ta chỉ dùng mỗi cái điện thoại cục gạch thôi.

Chỗ này nguời ta còn ra đồng làm, trong xóm ít nhiều cũng có 2-3 căn nhà làm bằng lá lợp. Mấy đứa con nít đứa nào cũng gầy nhom.

Nó không thích cái nơi nghèo nàn này. Nó siêu siêu ghét. Chỉ cần nhìn nguời ta đi chân đất ra bùn là nó đã sợ rồi.

Trong xóm nó chỉ có mấy nhà nổi bật thôi, mà nổi thì cũng chả phải nữa. Chỉ là "đủ ăn đủ mặc" thôi ý. Chẳng hạn như nhà con nhỏ Yujin chẳng hạn? Thằng cu Taeseok,thằng Sojun, con Rei, con Jiwon, con Leeseo,con Gaeul.

(Khúc Liz t đổi thành Jiwon nha :) )

Nó cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không được. Cứ nhắm mắt là nó nhớ tới con nhỏ mặc dù nó không ưa. Sau một hồi day dứt, không ngủ được nó cũng nằm thiu thiu.

Sáng sớm con nhỏ lật đật chạy đi thay quần áo vì còn 10 phút nữa là vào lớp rồi. Hậu quả của việc ngồi xem lại ảnh nó chụp ven đường nó chụp mấy năm nay lôi ra xem đến tận khi trời đã khuya. Bây giờ nó đang chật vật với đống sách vở nó vứt trên bàn. Nó gom lại thành một cục xong nhét vào trong cặp thẳng luôn. Chả quan tâm nó là gì. Hậu quả là sách nó bị cong cả một góc. Nó lật đà lật đật ăn vội ăn vàng rồi xách cây dù với cái máy ảnh của nó. Không quên tiền tiêu vặt mà nhét thẳng vào túi cặp.

Nó chạy vội vào lớp. Mấy làm sao còn tận 2 phút nữa mới vào tiết đầu. Nó đi vào chỗ ngồi. Thấy con bé Wonyoung đang loay hoay, cặm cụi ghi cái gì đó.

-"Ê ghi gì đó mày? " con nhỏ không hiểu ý tứ mà hỏi thẳng thừng con bé. Con bé ngại mà đầu bốc khói nên chẳng nói gì mà đóng cái cuốn ấy lại mà chẳng có chút do dự.

Con nhỏ đoán chắc là con bé kia viết nhật kí nên nó ngượng. Nó không thèm quan tâm nữa.

Nó ngồi bên trong góc. Nó hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn thấy bầy chim bầy chóc gì đó nên nó cũng nhìn. Nó muốn lôi cái máy ảnh đời Joseon của nó ra mà chụp. Nhưng lão già kia vào lớp rồi nên nó đành tiếc nuối mà nhìn đàn chim kia.

Lúc nó học Văn. Nó ngồi ngáp lên ngáp xuống. Bữa nay nó cũng chịu khó. Ngồi ghi bài chứ không ngủ nữa. Mà quả thật cái môn Văn nó toàn xếp vào mấy cái giờ oái oăm thật. Hôm nay hai tiết đầu Văn. Thêm tiết Địa với tiết Sinh nữa mới nghỉ giải lao ba chục phút.

Nó buồn chán nhìn lên bảng, nó không phải là học quá tệ, học lực nhỉnh hơn mức khá một chút nhưng chưa phải là giỏi.

Nó thấy từ khi con bé nó chuyển vào cái xóm này. Thằng Taeseok nó lạ lắm. Càng ngày nó càng thấy thằng đó không bám dính nó như hồi nhỏ nữa. Nó thấy bây giờ thấy thằng có vẻ bài xích nó, nó cũng chả hiểu, con nhỏ này chỉ được cái trắng hơn nó một tí, còn lại chả có lợi ích gì. Hết sợ bẩn rồi còn tiểu thư, chảnh chọe. Không xem ai ra gì, vừa rồi nó cắn còn nhẹ hều mà nó đã khóc rống lên, vậy mà thằng cu Taeseok lại khoái nó cơ, mồm nó mở câu nào là câu đấy hết khen con bé đó xinh rồi điệu đà, có khí chất nào tùm lum hết ấy. Nó nói mười câu thì hết chín câu nó khen con bé rồi.

Còn con nhỏ thì thấy khác. Nó thấy con nhỏ bánh bèo, nhõng nhẽo, chả có cái quái gì mà nó thấy tốt hết, đẹp thì nó thấy còn không bằng con Jiwon. Dễ thương cũng đâu có bằng con nhóc nguời Nhật Bản Rei đâu?.

Bởi vậy nó mới thắc mắc.

Mãi suy nghĩ mà chả để ý con bé kế bên đang nói gì đó. Con nhỏ mới tỉnh lại. Nó thấy con bé nói lát cho con bé mượn cái máy ảnh đời Joseon của nó. Nó nhất quyết từ chối rồi. Dễ gì mà được mượn cái máy ảnh của nó chứ? Nó không tin tưởng ai hết, nó không muốn ai đụng vào cái máy ảnh "con cưng" của nó hết.

Mặc dù đã từ chối đủ kiểu nhưng con bé kia nó lì lợm mà nhất quyết không chịu. Nó liền tức mà giao nắm đấm lên hù dọa con bé, mà con bé nó đâu có sợ đâu, có vẻ hôm qua nó vẫn chưa có chừa, mà nó đi thách ngược lại cái máu điên của con nhóc.

-"Giỏi thì đánh tôi nè? Không dám chứ gì! "

Một tiếng 'chát'. Năm dấu tay in thẳng lên mặt con bé. Con bé nó cũng đâu có vừa, đạp vào người con nhỏ một cú khá đau, hai đứa cứ đứa này đánh thì đứa kia đánh lại. Loạn hết cả lên. Lão già kia thấy, chạy cái tót xuống dưới chỗ hai con nhóc đang căng. Thằng Taeseok nãy giờ ngồi cản hai đứa nó lại, Sojun cũng thế. Sojun bất cẩn, để con nhỏ cắn trúng tay. Tay nó dính mấy dấu răng của con nhỏ.

-"Cậu kia cậu giỡn với tôi hả? "

-"Ai thèm giỡn với thứ như mày? Tao chưa cắn trúng mày là may đấy! "

Hai con nhỏ bị tách ra mà vẫn không quên chí choé với nhau. Kể ra cũng hay, mới nhập học cắn nhau đến khóc sướt mướt, qua hôm sau lại làm loạn.

Hai đứa nhóc mặc dù được kéo ra vẫn cứ khều khều qua chỗ đứa kia. Khều qua khều lại đâm ra quạu nên hai đứa lại lôi nhau ra đập nhau.

Ông thầy già chả biết làm gì nên gọi phụ huynh của hai con nhóc tới luôn.

Hai đứa bị chửi té tát, mồm miệng gì khóa lại hết, không hé răng nửa lời.

Do hai đứa ngồi nghe chửi hết giờ giải lao. Hai con nhóc mặt bí xị.

Đã thế còn tận 3 tiết nữa mới về được tới nhà.

Hai con nhỏ mặt mày ủ rũ, về chỗ ngồi mà học thêm hai tiếng Anh với Hóa nữa.

Hai đứa trong tiết không thèm ghi bài mà chỉ nằm ườn trên bàn. Hai đứa ngủ luôn lúc nào không hay. Mở mắt ra chúng nó đã thấy hết tiết tiếng Anh rồi. Con bé không muốn học Hóa một tí nào. Nó chỉ muốn đi về thôi, nhưng đâu có được. Nên nó ráng học hết tiết Hóa nhưng con nhỏ lại rất hăng hái, ngồi ghi ghi chép chép, coi bộ cũng tập trung.

Cuối cùng cũng hết tiết Hóa. Chuông vừa réo là con bé gom tập với cả bút vào cặp rồi chạy ù ra cửa lớp mang giày rồi. Con nhỏ cũng y chang, hai đứa chạy về hết. Nay ba con nhỏ đi ra đồng làm nên nó được đi long nhong vài chỗ, chứ như mọi hôm nó mà về trễ thì ba nó "khám" nguời nó ngay.

Nó đi vòng vòng ngoài trường, ngó trước ngó sau. Làm như ăn cuớp ăn trộm không bằng.

Nó đi qua khúc gần nhà thằng Sojun, thứ đập vào mắt nó là một con mèo cam đang nằm, nhìn nó siêu giống cái bánh mì 2 kí rưỡi. Con nhỏ chụp cả tá bức, đủ kiểu, khi thấy được tấm ưng ý. Nó mới bắt đầu nựng con mèo.

Kết quả là nó nựng con mèo đó hơn mấy chục phút và bị ba nó chửi vì tội về trễ còn la cà.

Con bé thì về sớm hơn để chui thẳng lên cái giường của nó, trưa mùa thu thì cũng không phải là nóng, chỉ ấm thôi nhưng theo cái góc nhìn của con bé thì là nó nóng kinh khủng khiếp. Con bé nằm lăn qua lăn lại vì nó nóng kinh khủng. Nó giãy đành đạch, làm đủ kiểu. Bật cái quạt máy mà cũng chẳng ăn thua gì nên nó cũng lén qua phòng ba má nó hưởng tí máy lạnh. Máy lạnh phòng nó hư rồi, mai người ta mới sửa.

Con bé nằm cho hả hê rồi thì tính ra ngoài mua ít đồ về làm. Con bé tự tưởng tượng mình là đầu bếp năm sao cơ, mà thế nào chiên mỗi quả trứng thôi mà nó khét lẹt, đen thui. Nên nó đành bấm bụng rút ống heo ra đi ra ngoài quán ăn.

Xui rủi sao gặp ngay con nhỏ ngồi cùng bàn. Nó tính bỏ về rồi mà ai ngờ má con nhỏ thấy nên mời nó ở lại ăn. Nó tính từ chối rồi mà ngại quá trời. Còn con nhỏ kia cũng bất ngờ, nó ngăn má nó lại. Sợ nó ngồi ăn với cái con đó, nó mà nóng máu lên nó quật cho con bé vô trạm xá luôn không chừng.

-"Thôi mà má, má đuổi con nhỏ đó ra đi, bộ má không thấy mặt nó không chịu hả? Con hông chịu đâu! "

Con nhỏ làm nũng với má nó, tất nhiên chiêu này chả có tí tác dụng gì với má nó hết. Tại má nó biết thừa con nhỏ không chịu ăn với con bé vì ngại mà. (Nhưng mà má nó đoán trật lất)

Má nó còn đang âm mưu cho con nhỏ cuới luôn để hai bên làm sui gia rồi. Mà mỗi tội con nhỏ mới muời lăm thôi nên má nó đợi nó hai mươi rồi là ép nó cuới con bé luôn.

-"Không có nhưng nhị gì với má hết! Má nói rồi, ăn là ăn không có nói nhiều! "

Má nó cứng giọng nên con nhỏ cũng rén.

Còn con bé thì như đi coi diễn kịch, ngồi coi một tràng. Tự nhiên con bé thấy cũng lời, đi ăn mà gặp phụ huynh con nhỏ khó ưa, ngồi chọc nó, nó cũng đâu có dám manh động. Đã vậy còn được bao ăn uống nữa chứ, siêu tuyệt vời.

Nhưng mà con bé cũng biết thân biết phận mà gọi ít đồ ăn, chỉ gọi mỗi bát mì với cốc trà đá.

Ăn uống no nê rồi. Con bé đi cùng nhà con nhỏ để về nhà vì nhà mấy nguời gần nhau.

Con bé vừa đi vừa ngưỡng mộ gia đình con nhỏ, nhìn rất ấp áp. Chẳng bù cho nhà con bé. Ba nó thì bận quá trời bận, mẹ nó cũng y chang, chỉ có con hầu Yuichi nhà nó chịu chơi với nó. Con Yuichi là con của ông quản gia nhà nó, ổng là gà trống nuôi con, hai nguời đều có gốc gác ở Nhật. Con Yuichi nó cũng chỉ cho nó vài câu tiếng Nhật cơ bản. Nói chung là hai đứa thân lắm, hai đứa cách nhau có hai tuổi à. Con bé rất thích con Yuichi. Nhưng con bé dù nhỏ hơn nhưng vẫn thích gọi bằng tên hơn, nó cũng cho con Yuichi nói bằng tên đó nhưng con Yuichi đâu có chịu. Yuichi nó mà gọi con bé bằng tên thì cha nó gõ đầu nó mất nên nó cũng thôi.

Giờ cái nhà trên Seoul được ông quản gia ổng quản rồi, giời nó ở duới Namhae tận ba-bốn năm.

Con bé nó nhớ Yuichi lắm, nó nằng nặc đòi chị ấy xuống cùng nhưng ba nó đâu cho đâu, kêu nó năm sau mới đưa chị xuống cùng, với cả ba nó sợ ông quản gia ổng không chịu ấy.




Con bé về tới nhà rồi cũng cảm ơn ba má con nhỏ. Nó nhảy lên cái ghế sofa nhà nó mà đánh một giấc tới chiều, tại vì nay trường họp giáo viên nên cho học sinh nghỉ một buổi chiều.

Con bé mở mắt ra cũng đã bảy giờ tối, ba má nó chưa về, nó chán chường chạy ra quán tạp hóa mua đại gói mì về úp. Nó cứ ăn mì trong sự chán nản. Nó chán ngấy cái món này rồi!

Còn con nhỏ thì sung sướng hơn con bé nhiều. Nó được ăn ngon, ngủ ngon. Còn được quan tâm chăm sóc đủ kiểu, con bé cũng mong lắm, dù gì nó cũng mới muời lăm tuổi thôi.

Con bé đi tắm xong cũng gần tám giờ, nó ngó lên điện thoại nó, tin nhắn của ba nó nhắn, ba nó kêu ba nó đi công tác qua Mỹ, một tuần lễ mới về, còn má nó thì đi công tác bên Đài Loan bốn ngày mới về.

Nó kêu ba nó đón chị Yuichi xuống cùng, nhưng ba nó không cho phép. Nó đành lôi chiêu than thở ra mà nói, nó làm đủ kiểu. Cuối cùng ba nó cũng đành chấp thuận mà kêu sẽ sắp xếp. Nó mừng húm, chữ cần hai chữ 'sắp xếp' được thốt ra từ miệng ba nó thì bao giờ cũng sẽ được.

Nó vẫn còn hơi đói nên làm thêm bát mì thứ hai, thật sự nó ngán cái cảnh phải ăn mì thay cơm mấy tháng hè rồi. Nó chỉ cần một cuộn cơm cuộn trứng từ chị Yuichi thôi, nó không tin tưởng ai ngoài Yuichi, không ai làm nó hạnh phúc như chị Yuichi.

Nó giờ gầy nhom, nhưng do nó mặc toàn mấy cái áo to như cái chăn, nên không thể nhìn được.

Nó hứng khởi lôi sách vở ra, ngâm nga vài bài mà nó nghe được trên mạng.

Sau mấy tiếng thì nó cũng làm xong. Nó nhìn đồng hồ, đã mười một giờ kém năm rồi. Nó gom sách vở vào cặp. Xong xuôi nó đi đánh răng rồi trèo thẳng lên giường. Đắp chăn ngủ ngon ơ.




Con nhỏ bên đó cũng vừa xong bài tập. Nó thấy cốc sữa nóng của má nó để bên góc bàn từ lúc nào đã hết. Nó cảm thấy má nó chăm lo nó quá kĩ. Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nó đang hí ha hí hửng suy nghĩ đủ kiểu, tự nhiên nó nghĩ tới con bé. Nó không biết sao lòng dạ nó nóng ran. Nó thắc mắc dữ lắm, nó chạy xuống lầu đi hỏi má nó đang rửa cái cốc nó cầm xuống.

-"Ủa má ơi, con Wonyoung nhà bên nó sao rồi? Chiều giờ con chạy đi chơi ngoài đồng hổng thấy nó vậy má? "
Má nó hơi sốc, tự nhiên nó hỏi về con bé, má nó đoán chắc hai đứa có ấn tượng với nhau rồi nhưng không biết là tốt hay xấu.

-"Ba má nó mới gọi nói là ba má nó đi công tác rồi. Nó tự ở nhà được, có gì gửi nó ít đồ ăn không thì mời nó qua ăn luôn cũng được. "

Con nhỏ tự nhiên cũng thấy thương con bé đó. Nó sống tự lập quá trời, chẳng như nó, kiếm có cái áo mà cũng đi hỏi má.

Nó cũng cảm ơn mà lên lầu, nhảy lên giường xong ngủ luôn tại chỗ.

___________

Ủa mấy fen ơi kiểu là t là nguời Nam gốc Bắc á má, nên có gì có chỗ t ghi vừa Bắc vừa Nam, ai khó chịu thì góp ý cho t nhe.

Mặc dù đăng giờ này flop dồn lập nhưng t vẫn đăng vì mấy fen đó, iu lắm nha.

À quên nữa, t quên mất cái vụ bối cảnh nữa, cỡ này chắc mấy vùng quê năm 2k ấy, có gì bất hợp lí cứ bình luận nhe, t k ngại nhận ý kiến của mn đâu💖

Sà rang hê😔💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro