Lần đầu chạm mặt: học cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, cái mùa mà bọn trẻ con chúng nó khoái nhất còn Yujin thì không, mấy đứa nhỏ bằng tuổi giờ chúng nó cắm đầu vào những ngày nghỉ tưởng chừng như kéo dài vô hạn thì không.

Nhà con nhóc Yujin có hàng xóm mới!

Tin nghe như sét đánh ngang tai, con nhỏ dãy đành đạch, không chịu qua thăm con bé hàng xóm mới. Nghe đồn là con bé đấy xinh xắn, trắng trẻo với học giỏi ngoại ngữ lắm. Nhưng Yujin thì không. Con nhỏ không thèm mấy cái thứ danh vọng, tiền đề hay tương lai đại loại gì cả.

Thứ nó thèm là cái giường và cái máy ảnh của nó mà thôi.


Con nhỏ chuồn đi chơi với thằng Sojun. Con nhỏ kể lể mọi thứ trên trời dưới biển với thằng nhóc đó. Cái xóm nó là cái xóm nghèo. Thành phần hư hỏng không ít. Nên cái nhà con bé kia giàu có mà chuyển vào là chuyện lạ, lạ như việc chim cánh cụt có thể bay.

-"Ê cái con bên nhà kia mới chuyển tới nhìn cũng đẹp ghê ha mày? "

Sojun nó bắt đầu bép xép với con nhóc lì lợm Yujin.

-"Tao chả thấy có gì đặt biệt! " con nhỏ phán câu xanh rờn.

-"Sao lại thế? Nghe đồn thằng cu Taeseok mê mê mẩn mẩn cái con đó lúc nó mới tới trước cửa xóm mà? " Sojun nó hỏi

-"Mặc dù tao chưa thấy nhưng tao chắc chắn nó là cái loại tiểu thư kiêu ngạo, chảnh chọe, ương bướng như mấy cái phim trong đĩa CD nhà thằng cu Taeseok"
Con nhỏ bơm đểu cho thằng Sojun nghe.

-"Thế mày có qua không thăm nó không? Nhà mày nằm sát vách mà? "

Sojun nó hỏi cái câu mà con nhỏ Yujin đang ngứa ngáy nãy giờ.

-"Có chứ mày, ba má tao bắt tao qua đó sáng giờ, đang nấu đồ ăn qua biếu hàng xóm mới đó! Tao mới chuồn qua với mày nè"

-"Tội ghê ha, thôi ráng đi mốt né nó ra"

-"Ừ, thôi tao về trước. Có gì chiều chiều gió tao rủ đi thả diều nha! "

-"Ừ"


Yujin nó chán ghét mà lết cái thân nó đi qua nhà con hàng xóm. Vừa mới bước vô cái ngưởng cửa. Nó gặp một con nhỏ bằng tuổi nó đang ngồi nghịch mấy con búp bê sứ ở nước ngoài.

Yujin nhìn con nhỏ đó bằng cặp mắt khinh khỉnh, không ưa!

-"Mẹ ! Con không muốn chơi với cái con nhỏ này đâu!!!! "

-"Xuỵt! Không được nói bậy nghe chưa cái con nhỏ này!!! Coi chừng về mẹ đánh con tét mông bây giờ! "

Con nhỏ mặt xụ xuống như bị đứt dây diều.

Nó cắn răng chịu đựng, tự giới thiệu bản thân cho con bé kia

-"Tao tên Ahn Yujin, 15 tuổi! " con nhỏ ném một câu thẳng vào mặt con bé kia

-"Mình tên Jang Wonyoung, 15 tuổi! " nhỏ này cũng không ưa mà trả lời lại.

Thế là hai đứa cạch mặt nhau luôn.

Hơn cả tháng trời rồi, tụi nó vẫn không ưa nhau. Tụi nó đồn con bé Wonyoung thì là chúa sợ bẩn, cứ ru rú mãi trong nhà nên đám con trai hiếm khi mới được nhìn mặt con nhỏ.


Mà tụi nó đâu có biết con bé ghét cay ghét đắng trưởng nhóm của tụi nó đâu? Nên mới thấy hễ thằng cu Taeseok mà rủ đi chơi với đám nhõi con trong xóm là con bé tự động đóng cửa sổ đóng rèm lại hết.


Nguyên cái mùa hè đó con bé ăn không ngon ngủ không yên. Hễ gặp con nhõi Yujin là trong nguời thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng!

Còn con nhỏ Yujin thì khác. Nó chơi bời hết cái hè đó. Nó làm đủ thứ trò, hết nghịch chậu cây quý nhà con Wonyoung. Rồi tới ném sỏi lên hàng rào nhà nó. Không ít lần nó bị mắng vốn vì phá nhà nguời ta. Cái vẻ mặt như cún con nhận lỗi của nó làm con bé kia khoái chí vô cùng, nên nó nhịn để gom góp một lần rồi nó tỏng cho cha nó biết hết để qua nhà bắt con nhỏ xin lỗi.

Tưởng hai đứa ghét nhau như vậy phụ huynh chắc cũng không ưa nhau lắm, mà ai ngờ phụ huynh lại thân đến mức gán ghép cho hai con nhóc mới lớn với nhau.

Hai bên mắc làm sui gia lắm rồi. Kêu đủ thứ kiểu để hai con nhóc dính với nhau như thanh mai trúc mã mà có ngờ đâu, hai con nhóc là kỳ phùng địch thủ.









Hết hè. Nguyên đám con nít trong xóm đi học lại hết. Cả đám mặt đứa nào đứa nấy ủ rũ, chán phèo nhìn cái trường to như cái công viên giải trí mà ngày nào chúng nó cũng phải vác cái xác chúng nó lên.

Con nhỏ cùng Taeseok với Sojun dắt tay nhau lên cái lớp 10-B2.

Sojun với Taeseok ngồi cùng với nhau, chúng nó chỉ ngồi trước Yujin thôi. Chỗ chúng nó ngồi bên tay trái sát cửa sổ và cái bàn của con nhỏ là bàn cuối cùng luôn.

Bên tổ giữa thì có con Rei với con Liz, hai con dính với nhau như nam châm vậy. Nguời ta nhìn còn nghĩ chúng nó là người yêu với nhau rồi.

Duới bàn hai con nhỏ kia thì có đôi Gaeul với Leeseo. Hai chúng nó là bạn nối khố rồi.

Tóm tắt lại thì chỉ có chỗ con nhỏ Yujin còn thừa một chỗ vì cái con ngồi kế nó chuyển đi từ lâu rồi.





Cái ông thầy khó ưa nhất năm nay chủ nhiệm lớp con nhỏ. Ổng siêu khó ở, còn con nhõi ranh Yujin thì chả khoái một tẹo nào!

Hai nguời đụng mặt nhau lần đầu tiên là đầu xuân năm ngoái. Năm con nhỏ còn lùn tẹt, mới một mét năm. Con nhỏ lấy cỏ mèo ở đâu đó, song lẻn vào phòng giáo viên đưa cho con mèo của ổng hửi. Ổng điên dữ lắm. Ổng không hề thích việc "con cưng" của ổng bị dính thứ được ổng coi là "chất kích thích" dạng cho động vật. Nên ổng ghim con nhỏ.

Ổng hay gọi con nhỏ là đồ nhãi ranh. Mà năm nay không biết con nhỏ sống sao với ông giáo mặt đăm đăm chỉ nhìn mỗi cái bản mặt nó.





Ổng mới bước vô lớp, thấy ổng dắt tay con nào đó là con nhỏ đã nghi con bé khó ưa kia rồi. Mà đúng bé nó thật!

Con nhỏ điên máu nhìn con bé kia, nó luờm thiếu điều muốn lòi hai cái con ngươi. Nó cầu xin ổng trong lòng là đừng để con ác quỷ mang bộ dạng thiên thần ngồi vào cái ghế mà nó coi như chỗ gác chân. Hình như ổng cũng hiểu lời con nhỏ mà thẳng tay để con bé ngồi xuống chỗ mà con nhỏ sống chết cũng không cho ai ngồi đó.




-"Ủa? Hóa ra bạn cũng học trường này hả? Tưởng bạn học trường khác chứ? "

Con bé hỏi có vẻ châm chọc con nhóc kia.

-"Nguyên cái ấp này có mỗi cái trường này à! Không học ở đây thì tao học ở đâu hả con nhóc ranh kia? "

Con nhỏ điên mà cái đầu sôi sùng sục như nồi nước lèo trong quán hủ tiếu vậy.

Hai đứa nói qua loa như vậy rồi mỗi đứa một hướng mắt mà quay đi chỗ khác, chả thèm quan tâm đứa kia làm sao.

Suốt cái tiết Toán, con nhỏ gục lên gục xuống, nằm ngủ ngon lành. Không đếm xỉa tới ai.

Con bé nó cũng ngứa ngáy tay chân mà chọt chọt cây bút qua chỗ con nhỏ.

Con nhỏ đang ngủ mà bị làm phiền nên đâm ra quạu, quay qua cắn vào tay con bé.

Con bé nắm tóc con nhỏ mà giật ra.

Con nhỏ cũng nhả ra. Quay qua đánh vào chỗ vừa cắn. Con bé khóc nấc lên. Con nhỏ cũng mặc kệ mà lăn ra ngủ tiếp.

Ông thầy đang giảng trên bục cũng nhìn xuống chỗ con bé. Thấy con bé đang khóc cũng chạy xuống hỏi lý.

-"AHN YUJIN! Trò dậy ngay cho thầy! "

-"AHN YUJIN! "

-"AHN YUJIN! "

Con nhỏ cũng mở mắt ra. Nhìn con bé cùng bàn đang được thằng cu Taeseok dắt xuống phòng y tế. Còn ông thầy giáo "đáng kính" của nó đang dùng con mắt đầy ánh lửa nhìn nó mà chất vấn.

-"Gì vậy thầy? "

-"Trò đánh học sinh mới như vậy đó hả!? "

-"Thì sao thầy? Nó phá con mà? Đúng là con nhãi ranh! Suốt ngày kiếm chuyện! "

-"Trò còn nói thế hả? "

-"Thì sao ạ?"

Lão già tức điên, ông ta nắm lấy cổ tay con nhỏ mà kéo đi. Hắn ta dùng cây thước đánh vào tay con nhỏ. Mặt con nhỏ không có vẻ gì là đau đớn, còn thách thức lão. Lão tức chết.

Con nhỏ thong dong về chỗ ngồi. Nằm ngủ thêm hai tiết Tiếng Anh.

Còn con bé cũng về chỗ mà học tiếp. Tay thì băng một lớp băng nhỏ.

Con bé vừa học vừa sợ mình làm to tiếng khiến con nhỏ ngồi kế thức giấc mà cắn thêm một cái nữa.





Đã tới giờ giải lao. Con nhỏ rủ thằng cu Taeseok đi qua chỗ ông bán kẹo kéo ngoài cổng trường. Nhưng nó không chịu nên con nhỏ rủ Sojun đi chung. Còn rủ cả Rei với Leeseo đi cùng.

Nhưng ông già bán kẹo kéo mà chúng nó khoái không bán nữa.

Con nhỏ cũng thôi nên cả đám kéo nhau xuống căn tin mua tí đồ lên nhấm nháp. Con nhỏ chỉ mua mỗi một lon nước ngọt. Cầm lên lớp mà nhấp môi.

Lên tới lớp. Mỗi đứa một chỗ mà về hết. Còn con nhỏ chán ghét nhìn cái bàn thân yêu của mình bị một con ranh ất ơ nào đó chiếm lấy một phần.

Nó đá chân vào bàn. Con bé đang ngủ trên bàn không đếm xỉa gì hết. Nó đá thêm một cái nhưng mạnh hơn. Con bé chỉ nhìn lên rồi ngủ tiếp. Con nhỏ cũng chẳng thèm đá nữa.




Đến trưa chúng nó dắt nhau về. Con nhỏ đi bộ về xóm, con nhỏ đi về. Lấy cái máy ảnh cũ rích của ba nó ra chụp cái con mèo đang ngủ. Con bé cũng lẽo đẽo theo sau. Nó chẳng mảy may quan tâm con bé.



Đúng như con nhỏ dự đoán. Mới bước về tới nhà. Nó bị ba nó lôi cổ qua xin lỗi con bé. Nó ức lắm, rõ ràng là con nhãi kia làm phiền nên nó mới "cảnh cáo" thôi mà.

Nó bị bắt xin lỗi, nó nhìn con nhãi kia mắt đầy uất hận nhìn nó. Con bé hình như cũng biết sợ mà không bày ra vẻ mặt khoái chí nữa.

Ba má nó mời ba má con nhỏ kia về nhà ăn cơm thay lời xin lỗi, ba má nó cũng không do dự mà gật đầu đi qua ăn chung. Con nhỏ với con bé đều ngăn cản gia đình của nó lại, nhưng vô ích.

Hai đứa vừa ăn vừa tự động ngồi cách nhau một khoảng, hai đứa ăn không ngon, mặc dù món chúng nó thích nhất vẫn không khiến chúng nó thấy đỡ dở đi một chút nào.

Ba má hai đứa nó thấy thế bắt hai đứa ngồi với nhau cho đàng hoàng nếu không thì con bé bị tịch thu đám búp bê ở nhà, còn con nhỏ thì bị lấy đi cái máy ảnh. Nên hai đứa mới miễn cưỡng mới ngồi sát vào với nhau.



Chiều tới, con nhỏ bị ba má nó bắt chơi với con Wonyoung, nó chán ghét nhìn con nhỏ lẽo đẽo đằng sau nó mà không thèm trả lời ba má nó mà đi thẳng tới trường.





Tới được cái lớp, nó đi thẳng vào chỗ ngồi rồi nằm gục xuống ngủ, tới tiết Hóa, tiết nó thích nhất mới ngẩng đầu dậy mà học hành nghiêm túc. Con bé thì đau ở tay nên cũng chẳng viết được mấy.

Học tới tiết Văn thì con nhỏ coi như gục, nó chúa ghét môn này, môn gì đâu vừa dài dòng văn tự, vừa chán phèo. Thế là nó xin giáo viên đi vệ sinh.

Sojun nó biết chắc con nhỏ Yujin tính làm gì nên nó cũng xin đi chung.

Tới sân thượng, thằng Sojun thấy con nhỏ châm điếu thuốc, nó cũng xin một điếu mà hút theo.

Hai đứa nó hút tới khi điếu thuốc cạn hết thì cũng về lớp.

Con nhỏ Wonyoung nó bị dị ứng với mùi, nên con nhỏ mới vô lớp là nó đã hửi thấy mùi rồi.

Con bé biết nhưng sợ nó cắn tiếp nên cũng im im.



Đã ra về rồi, mưa cũng to. Con nhóc chủ quan mà không mang dù. Nên tính đội mưa về. Đám thằng Taeseok thì về trước nên giờ không có ai để muợn. Nó tính đi thẳng về nhà, chỉ trùm mỗi cái áo gió mỏng tanh. Nó vừa đi thì chợt nghĩ tới con nhãi kia, chắc nó có mang dù mà nhỉ? Nên nó cũng mặc kệ.

Vừa đi được một tí, nó nghe tiếng ai gọi nó, nó nhìn theo tiếng gọi thì thấy con nhãi đó gọi. Cuối cùng nó cũng chịu mở miệng.

-"Kêu tao lại làm gì? "

Con bé hơi lúng túng trả lời con nhỏ

-"Muốn về chung, tôi không có dù"

-"Thì ra muốn về chung à? Nhưng tao không có dù?"

-"Thì đội mưa về cũng được!"

-"Sao thì tùy mày! Tao không quan tâm! "

Thế là nó quăng câu xám xịt vào mặt con bé.

Con bé cũng theo đằng sau mà đi.

Con nhỏ nhìn con bé ướt sũng còn mình chỉ ươn ướt thôi, nó thấy cũng tội. Nên nó cũng đi ra đằng sau, gỡ áo khoác đang mang ra đưa cho con bé.

-"Gì vậy? "

Con bé tránh né nó

-"Đứng im! Nguời mày ướt hết rồi, về bị cảm thì sao? "

Con bé cảm ơn lí nhí trong họng.

Đi được đoạn đường, về tới nhà con bé, nó đi thẳng. Không thèm lấy lại cái áo khoác.




Đến tối nó đi ngủ, nó mong con nhãi kia biết đường giặt cái áo đấy.

_______

Lần đầu viết hơn 2k chữ vl thật ae ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro