"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cảm ơn, tôi hiểu bài rồi, nhờ cậu hết. "- " Không có gì. " Phòng đọc sách lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Quy Nhi đưa mắt nhìn quanh, nhìn vào cũng biết cô đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp, không khí thế này thật bối rối. - " À... Tôi mời cậu trà sữa nhé. "- " Ừ "Vỹ Hòa đáp một cách ngắn gọn. Sau câu trả lời ấy, cô và cậu cùng đi ra ngoài trả sách.--------------------------------------------------------------------------------------------------- " Cô không đi lấy xe à ? " - " À...Tôi đi bộ đến đây. Không sao...Cậu cứ chạy xe đến quán trà sữa đợi tôi ở đó cũng được, tôi sẽ nhanh chóng tới mà " Nói xong, cô đi thằng ra ngoài. Bước chân nhanh nhẹn, xen lẫn chút sự vội vã. Cô sợ khi Bi nghe mình nói vậy, Bi sẽ từ chối đi uống với cô, không hiểu sao, lòng cô mong lần đi này lắm...Rải bước nhanh chóng trên phố. Cô đi rất nhanh, nhanh đến mức nếu bảo cô ngưng đi, thì cô cũng không dừng ngay được. Cô gần như là cúi đầu nhìn đất mà đi, cũng hên vỉa hè không có bao người, nếu không c6 sẽ đâm phải ai mất. " Không biết cậu ấy đi đến đâu rồi ? Mà nảy giờ mình đi xa nhiều chưa nhỉ ? "Ý nghĩ thoáng qua đầu cô.*Bíp* Tiếng coi xe ngay bên tai khiến cô như bừng tỉnh. Cô theo phản xạ đưa mắt nhìn. Bi ?!?!?! - " Lên xe đi " - " Hơ... "- " Mau lên. Tôi chở cô đi " - " ... Cảm ơn "Một lần nữa cô ngồi trên chiếc này. Một lần nữa, chủ chiếc xe này chở cô. Chiếc xe cô không hề biết rằng, cô là người thứ 3 ngồi lên nó, sau mẹ cậu, và sau Bo. Cảm giác vẫn như lần đầu. Mà không, có lẽ hơi khác, cô cảm thấy nó có vẻ ấm áp hơn rất nhiều, có phải do lòng cậu đã đối với cô khác hơn theo hướng tích cực không ? Tốc độ vẫn nhanh như thế, nhưng sao cô cũng thấy khác, tốc độ nó rất nhẹ nhàng êm đềm, không khiến cô khó chịu nữa, là do cô đã quen hay lý do gì khác ...?Mua trà sữa, kì lạ là cậu không mua một ly nước nào, cô cảm tưởng như cậu đang hộ tống cô đi mua vậy. Hỏi cũng trả lời là không uống, chỉ lẳng lặng lái xe đưa cô về, dù rằng cô đã cự tuyệt nhưng vẫn bắt cô lên xe....Mưa---------------- Cô vốn không thích mưa... Mưa khiến đất ẩm có mùi khó ngửi....Mưa khiến cho bùn cát dễ làm dơ xe cộ quần áo cô hơn...Mưa khiến cho việc đi lại khó khăn hơn.... Mưa khiến cô cảm thấy buồn vu vơ....Nhưng lúc này cô lại thấy mình thích cơn mưa này... Nó khiến cô cảm thấy khung cảm lúc này có gì đó rất lãng mạn...Bi không có áo mưa, cả hai phải chịu tắm mưa- " Lạnh thì ôm lấy tôi, tôi sẽ chạy nhanh đấy " - " Ừm... " Nhi bất giác ừ một tiếng, tay ôm lấy eo cậu, thật chặt, đầu tựa vào lưng cậu. Mọi thứ đều trong vô thức. Ấm quá ! Tuy trời đang lạnh, nhưng cậu đem lại hơi ấm cho cô. Cô không bị ướt nhiều vì cậu ngồi trước, đã che cho cô một phần không nhỏ. Cô thích khoảnh khắc này... Cậu như một lá chắn bảo vệ cô khỏi cơn mưa và gió lớn. Tựa đầu vào lưng cậu, cô nhắm mắt, cảm nhận không khí bình yên giữa cả hai lúc này.... Cô lắng nghe con tim mình đang đập chệch nhịp vì khoảnh khắc này. Mưa lớn dần ! Cô hơi ngửa mặt nhìn lên gương mặt cậu lúc này. Gương mặt cậu đang thể hiện một sự điềm tĩnh, chịu đựng, đôi khi nheo mắt lại để chịu đựng vô số giọt mưa lớn nhỏ nặng nhẹ tạt vào mặt, lòng cô bỗng xót, có lẽ, mặt cậu sẽ đau lắm. Bất giác, cô đưa tay lên chạm vào gò má cậu. Lạnh, đông cứng là những từ có thể miêu tả cảm giác tay cô chạm vào mặt cậu. Bi có chút giật mình khi cảm nhận được bàn tay hơi lạnh nhưng vẫn tỏa ra hơi ấm chạm vào mặt mình, cậu đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt mang sắc thái lo lắng của cô, đột nhiên tan băng trong lòng cậu như tan ra. Chỉ là thoáng qua, mặt cậu không còn cảm giác tê lạnh nữa, thậm chí là có chút thả lỏng cơ mặt. Lúc này, mặt chạm mắt, một dòng cảm xúc khó tả len qua lòng mỗi người, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nhưng đều có một cảm xúc chung, chính là : Có chút gì đó gọi là bị thu hút nhau... ---------------------------------------------------------------------------------------Hồ Quy Nhi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biết không anh ? Khi nhìn vào anh của lúc này, nhìn anh hứng chịu mọi mưa gió, em thấy xúc động lắm. Em chưa bao giờ nghĩ người như anh sẽ chịu làm thế với một người quá đỗi bình thường như em, bình thường đến mức có thế bị lu mờ trong dòng đời người. Đưa tay ôm lấy anh, em như nhận được giọt ngọt ngào chảy qua, dễ chịu. Đường xá lúc này thật vắng, lâu lâu mới có vài chiếc xe chạy ngang qua, cảnh vật không có gì nổi bật, nhưng với em, nó dường như đã trở thành khung cảnh mà em không bao giờ muốn tan đi. Em muốn giữ mãi khoảnh khắc cùng anh thế này, chỉ lúc này, em mới thấy, em rất gần anh. Em biết mình đã có chút rung động, nhưng lý trí bảo em, dù gần anh đến mấy lúc này đây, thì vẫn còn cách anh một khoảng, khoảng cách dù lớn hay nhỏ cũng không thể nào em có thể xóa bỏ nó đi. Em cũng không dám mơ mộng gì. Chỉ là rung động, rung động khi có người khác giới đối xử nhiều điều khác biệt mà chí ít nhất mình chưa từng trải. Emnghĩ, rồi khi quen với những sự gần gũi, giúp đỡ đó, cái gọi là "Rung động " sẽ dần tự biến mất. Em tin vậy, vì em biết là em rất dễ đổi lòng, bởi vì em là cô gái "Khó Yêu"....-------------------------------------------------------------------------------------Triều Vỹ Hòa------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mưa đã rơi... Tôi tính mặc. Nhưng hành động tôi lại không làm theo lý trí của tôi. Tôi bất giác mở miệng kêu em ôm lấy mình khi lạnh, nói rồi tôi hối hận, tôi ghét ai khác chạm vào mình, đừng nói gì đến ôm. Nhưng khi em vòng đôi tay ngắn ngủn nhỏ bé của em qua eo tôi, cái hối hận lập tức tan biến. Cái ôm của em khiến tôi thấy nó thật dịu dàng và ấm áp hơn khi giữa trời mưa lạnh này. Khi em chạm tay lên gò má đang như đông cứng của tôi, gò má tôi lập tức như khối đá lạnh được tia ấm nào đó chiếu vào, làm tan chảy cái lớp băng lạnh ấy đi. Tê liệt mặt tôi mất dần một cách nhanh chóng, càng nhanh hơn khi tôi nhìn vào mắt em. Em như một tia ấm sưởi ấm tôi lúc này, mọi cảm giác của cơn mưa bủa vây tôi đã được em xua tan đi. Khó tin, một đứa con gái tầm thường như em lại khiến tôi dễ chịu và mang cho tôi nihều cảm xúc lạ hơn như vậy. Rung động ? Tôi rung động với em ? Khpông có khả năng, tôi xua đi suy nghĩ ấy. Rung động ? Tôi nhếch môi cười khinh bỉ chính suy nghĩ của mình. "Rung động" là cụm từ không có trong từ điển của tôi, tôi đã có người trong lòng rồi, rung động với người khác, thật sự là quá khó tin, bởi vì tôi là một người luôn bị gọi là "Yếu Khó"...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mưa mỗi lúc một lớn ! Nhưng không sao nữa, vì lúc này, trước mắt họ, là chung cư của Quy Nhi... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro